Saturday, November 27

Tội Ác Xích-Ta-Lin Được Phơi Bày - Còn Ta Thì Sao?

hình từ nguồn danlambao.com
Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng. Xích-Ta-Lin, người hùng của hồng quân xô viết, lãnh tụ của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nhà lãnh đạo sáng chói của thành trì quốc tế cộng sản, chỉ là một tên độc tài diệt chủng tàn bạo! Tội ác thủ tiêu tập thể hơn 22 ngàn sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn vào tháng 3 năm 1940 đã được quốc hội Nga đưa ra trước công chúng. Nổi đau thương mất mát to lớn này đã làm kinh sợ đến toàn thể nhân loại trên thế giới! Xích-Ta-Lin, một người đã từng là tấm gương vĩ đại cho các nhà thơ lớn Việt Nam ca ngợi:

“Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
…Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười..."

Trích nhà thơ, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tố Hữu.

Nay chỉ là một tên cầm thú đội lốt người! Ôi, vị lãnh tụ Xích-Ta-Lin kính yêu ơi, người chỉ là một tên đồ tể với cái mặt nạ hiền hoà trong chiếc áo choàng của một vị tu sĩ khả kính để che dấu cái tâm địa tàn nhẫn, độc ác của người đó sao? Còn bao nhiêu mồ chôn tập thể khác của ngài mà quốc hội Nga chưa dám công khai tuyên bố? Vĩ đại quá! Thần thánh quá! Côn đồ quá cho cái con người của ngài!

Làn sóng tự do dân chủ ngày càng được lan rộng trên khắp nước Nga. Những gì gọi là tội ác lịch sử của chủ nghĩa cộng sản chắc chắn sẽ được công khai trước công luận, nước Nga đã làm đúng trách nhiệm của mình và xứng đáng được sự ủng hộ của toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Tây đã thế, còn ta thì sao? Hằng triệu người dân vô tội phải chết một cách oan ức dưới chính sách diệt chủng Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Giải Phóng Miền Nam và Tập Trung Cải Tạo, thì bao giờ sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Bao giờ nhà nước cộng sản Việt Nam dám công khai nhìn nhận những tội ác diệt chủng đó và nói lời xin lổi trước quốc dân hay là vẫn giử im lặng một cách đáng sợ để che dấu những tội ác này?

Chắc chắn đảng cộng sản Việt Nam sẽ không làm được điều này bởi đảng không bao giờ "sai"! Đó là một lập luận vô cùng thiển cận khi mà tội ác đã rành rành ra đó mà họ vẫn có thể phủ nhận! Tôi biết là như vậy, nhưng tôi thách thức quốc hội Việt Nam liệu có cái can đảm đứng lên ly khai với đảng cộng sản để lấy lại cái quyền đại diện tối cao nhất của mình. Có làm được như quốc hội Nga để công khai tuyên bố tội ác của cộng sản Việt Nam hay chỉ là một đại đa số nghị hèn và nghị nhục! Nếu các vị vẫn còn lương tri, vẫn còn nghỉ đến cái tổ quốc Việt Nam này, hãy ly khai với tập đoàn 15 tên cộng sản trong bộ chính trị và đứng về phía của đồng bào để thay đổi cái hệ thống chuyên chính độc đảng tàn bạo bằng một chính thể đa nguyên, do dân và vì dân.

Các vị đại biểu quốc hội, trước mắt những tên trùm trong bộ chính trị, các vị chỉ là một hình nhân được nhồi bông, sơn phết cho cái mác "đại biểu nhân dân" và được đặt dưới quyền kiểm soát của họ. Các vị đã bị họ lừa bịp, bịt mắt và các vị sẽ không bao giờ có thể làm được những điều mà các vị mong muốn đó là đại diện cho tiếng nói của người dân.

Các vị đại biểu quốc hội, đã đến lúc các vị cần phải nhìn vào thực tế, thức tỉnh và hiểu rõ được ai là người thật sự làm chủ đất nước mà có sự lựa chọn chính chắn cho chính mình. Con tàu ma cộng sản đã đến cái trạm dừng chân cuối cùng của nó. Các vị không thể nào tiếp tục thờ ơ trước vận mệnh của đất nước đang trên con đường diệt vong.

Hãy ly khai với đảng cộng sản, làm những người tiên phong kêu gọi đa nguyên, đa đảng. Hợp nhất các thành phần trong xã hội cùng đứng lên bắt buộc đảng cộng sản Việt Nam trả lại quyền tự do dân chủ cho người dân, công khai lên án tội ác diệt chủng của họ trước thế giới và mang lại công bằng xã hội, cơm no hạnh phúc cho người dân.

Đại biểu quốc hội hãy là tiếng nói của người dân!

Nông Đức Dân

Wednesday, November 24

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Vinashin - Trả nợ năm nào, bao nhiêu, thì thưa các đồng chí: Tôi không làm được điều đó, mong các đồng chí thông cảm!"

Con tàu ma Vinashi do tập đoàn quốc doanh quản lý chưa kịp ra khơi vùng vẫy trước sóng gió đã vội đắm ngay trước bãi đóng tàu của mình để lại tờ di chúc với khoản nợ khổng lồ (100.000 ngàn tỷ đồng) cho người dân lao động nghèo Việt Nam giải quyết!


Hình từ nguồn: danlambao.com
Trong buổi chất vấn của đại biểu quốc hội Việt Nam về việc thanh toán món nợ hàng trăm ngàn tỷ đó, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người đứng đầu trong chính phủ đã phát biểu: " Trả nợ năm nào, bao nhiêu, thì thưa các đồng chí: Tôi không làm được điều đó, mong các đồng chí thông cảm!" Ôi! Lời phát biểu đầy ấn tượng của vị lãnh đạo đất nước! "Tôi không làm được điều đó...!" Xin thưa, nếu ông không làm được, thì tại sao ông còn ngồi ở cái cương vị của người lãnh đạo chính phủ? Và, "Mong các đồng chí thông cảm!" Hahaha!!! Giời ạ! Cứ như là vỡ kịch hề "Táo quân về trời" vậy đó!

Đồng bào ơi! Đồng bào hãy thông cảm cho ông thủ tướng bởi vì việc quản lý kinh tế không phải là khả năng của ông ấy!

Vâng, kính thưa ông thủ tướng! chúng tôi có thể thông cảm cho ông, nhưng ai thông cảm cho hàng triệu người dân lao động nghèo đây? Ai sẽ là người còng lưng ra để gánh những món nợ khổng lồ mà các ông đã phè phởn tiêu xài phung phí vô tội vạ trên con tàu đầy nước mắt Vinashin? Không ai xa lạ hết, đó là tầng lớp lao động nghèo Việt Nam! Rồi, các ông lại đề xuất tái cơ cấu tổ chức cho cái con tàu ma đó trong khi các ông còn không biết là phải mất bao lâu mới có thể trả hết số nợ hàng trăm ngàn tỷ đồng đó! Chúc may mắn các đồng chí bôn-sơ-vich kính yêu!

Văn hóa lãnh đạo của quan chức Việt Nam đâu rồi? Hãy tự dũng cảm nhận lấy lổi lầm của mình và tự xin từ chức để chứng tỏ mình là một chính khách dám làm và dám chịu! Nhưng, thôi! Ở Việt Nam thì làm gì có văn hóa lãnh đạo chứ! Làm sai thì rút kinh nghiệm để lần sau làm sai cái khác! Thông cảm cho nhau là chính mà!

Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa đủ tư cách là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự thất bại này. Chúng ta cần nên nhớ rằng đảng lãnh đạo tất cả, vì vậy, toàn bộ trung ương đảng cộng sản Việt Nam cùng với 15 tên ủy viên trong bộ chính trị là những kẻ phải chịu trách nhiệm trước toàn dân.

Đại biểu quốc hội sẽ làm được gì khi mà các vị đang bị khống chế bởi đảng cộng sản Việt Nam? Xin hỏi các vị đại biểu rằng quốc hội có phải là cơ quan quyền lực cao nhất đúng theo hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay là đảng cộng sản là cơ quan có quyền lực hơn cả quốc hội? Kiến nghị của các vị cũng giống như kiến nghị của những người dân oan nghèo! Sẽ bị quăng vào sọt rác và không ai thèm đếm xỉa đến bởi quyền lực tối thượng đang trong tay đảng, mà lãnh đạo đảng là các vị kính yêu trong bộ chính trị trong đó có ông thủ tướng! Chịu thua chưa?

Nếu vẫn còn đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, thì hàng trăm ngàn con tàu kinh tế như con tàu Vinashin sẽ từ từ ký vào giấy khai tử và hơi sức đâu mà chất vấn chính phủ làm gì!

Buồn!

Nông Đức Dân

Tuesday, November 23

Ai Nói Nước Tôi Không Có Tự Do?


hình từ nguồn: danlambao.com
 "Làm sao định nghĩa được sự giới hạn của hai chử "tự do" khi mà cái nghĩa của nó vô cùng rộng lớn? Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na rằng: Tự do đại diện cho một quyền tối thiểu hoặc căn bản nhất mà mỗi một công dân, không phân biệt giai cấp và giàu nghèo trong một xã hội, được phải có, được công nhận và được bảo vệ bởi hiến pháp của một quốc gia..."

Tôi là một người luôn luôn có "dị ứng" với hai chử "tự do!" Lý do cũng rất là đơn giản bởi luồng không khí tươi mát của tự do sẽ đưa đến sự sụp đổ của cái thể chế chuyên chính độc đảng cộng sản tại Việt Nam mà tôi lại là thành viên của nó. Vì thế, bằng mọi giá và mọi cách, tôi phải bảo vệ cho đến cùng và sẽ tiêu diệt bất cứ những thế lực thù địch gọi là "Diễn biến hòa bình" đòi hỏi quyền tự do dân chủ! Bởi "tự do" là điều hoàn toàn đi ngược lại quyền lực và quyền lợi sống còn của đảng. Mà đã đi ngược lại, thì đồng nghĩa là phản lại đảng và phản lại đảng tức có nghĩa là phản lại nhà nước. Mà phản lại nhà nước là phản lại dân! Và, phản lại dân thì sẽ bị đảng trừng phạt! Rất là lô-gic và dễ hiểu cho sự nối kết giữa đảng, chính quyền và người dân!

Tôi không hiểu tại sao họ, những thế lực thù địch trong và ngoài nước, luôn cho rằng Việt Nam không có tự do? Bạn hãy tự đặt một câu hỏi cho chính mình: "Nếu Việt Nam không có tự do, thì làm sao người dân có thể sống được đến ngày hôm nay và dân số của Việt Nam làm sao có thể ngày càng tăng nhanh một cách chóng mặt như vậy?" Hơn 87 triệu dân rồi đó! Đây không phải là một quyền tự do mà người dân đang có đó sao...? Tự do gì ha? À, tự do sinh đẻ! Có ai cấm cản người dân sinh đẻ đâu! Họ muốn đẻ bao nhiêu cũng được miễn sao là họ đừng bắt đảng nuôi là được rồi và đây không là một bằng chứng hùng hồn cho sự tự do trên đất nước Việt Nam?

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng và trên con đường đang tiến lên chủ nghĩa xã hội đã mang về vô số quyền tự do đến cho người dân. Thật vậy, Việt Nam có rất nhiều "tự do" đến nổi những quốc gia khác cho dù họ có nền văn minh và có nền khoa học kỷ thuật tiên tiến đến đâu đi chăng nữa, họ cũng không thể bắt kịp được sự phát triển tự do tại Việt Nam! Và tôi không hiểu tại sao họ, cái bọn người nước ngoài, lại thích chỉ trích bộ máy lãnh đạo của đảng tôi một cách vô căn cứ như vậy! Tôi khinh thường bọn chúng, bởi cái nhìn của họ là những cái nhìn thiếu khách quan, thiếu trung thực và thiếu hiểu biết! Họ không sâu sát và không hiểu rõ những gì tốt đẹp đang xảy ra từng ngày một trên quê hương tôi! Một đất nước có rất nhiều tự do và tùy theo lĩnh vực nào quí vị quan tâm đến, chúng tôi đều có những sự tự do riêng biệt cho lĩnh vực đó!

Một ví dụ đơn giản về tự do văn hoá được chúng tôi phản ảnh qua quyền "tự do xả rác!" Có nghĩa là đất nước tôi là một cái thùng rác khổng lồ và người dân có quyền xả rác ở bất cứ nơi nào họ thích! Xả rác nơi công viên, đường phố, bãi tắm, bãi biển, nói chung là bất cứ nơi nào cũng được! Xả thoải mái! Xả mệt nghỉ! Nghỉ xong xả tiếp! Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều tự do văn hoá khác được duy trì và bảo vệ bởi pháp luật như: "Tự do chen lấn", "tự do đái bậy", "tự do khạc nhổ" và v.v..

Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy những chiến sỹ công an của chúng tôi bắt bớ và đánh đập người dân trên đường phố! Họ đang thể hiện quyền "tự do đàn áp" đó! Loại tự do này đặc biệt được pháp luật ưu ái, do đó, có nhiều người đã chết oan vì cái loại tự do này! Rồi, "tự do bắt bớ!" Trong cái quyền tự do này, cái sự tự do bên ngoài xã hội  và cái cảnh ngục tù có thể xãy đến với bọn phản động chỉ trong một cái chớp bắt! Bởi đối với bọn chúng, thì việc bắt bớ không cần đến bất cứ cáo trạng gì hết! Muốn bắt, thì bắt!

Nước bạn có quyền "tự do vu khống" không? Ở nước tôi, cái quyền tự do này được thể hiện bởi cái điều luật 88 mà chúng tôi quen gọi là điều luật 2 còng! Với cái quyền tự do này: Không có bằng chứng, thì dàn dựng thành có, rồi ghép tội bắt luôn! Trường hợp mới nhất ở đây là có hai anh chàng đấu tranh, đấu ảnh dân chủ gì đó. Một anh tên là Điếu Cày. Vừa mới mãn hạn tù, chưa kịp cho về nhà đoàn tụ, bị gán luôn cho cái tội tuyên truyền gì đó ngay ở trong tù, rồi bị giam tiếp! Anh thứ hai nghe đâu là ông Hà Vù, một luật sư hẵn hòi. Có bằng cấp thực thụ ở nước ngoài và ông này hay lớn tiếng chỉ trich lãnh đạo. Nhân dịp anh ta vào Nam làm việc, công an mật vụ giả bộ vào kiểm tra hành chính trong phòng trọ của anh ta, bỏ ngay hai cái bao cao su condom của ai đó vào phòng, gán luôn cho cái tội "chơi gái mại dâm", bắt luôn. Hôm sau, khệnh thêm cái tội tuyên truyền chống đảng và bắt giam dài hạn luôn! Đó không phải là một trong những quyền tự do đang được thể hiện đó sao?

Nói về tự do ngôn luận, thì có lẽ không có nơi nào trên cái thế giới này mà cái quyền tự do im lặng được tôn trọng một cách triệt để như ở Việt Nam! Cụ thể là những vụ, việc đất đai của dân oan bị cướp đoạt từ tay các cán bộ cộng sản, lòng dân hoang man, đau đớn, viết đơn để kiện tới trung ương (dân chủ mà và dân có quyền thể hiện quyền bức xúc của họ!), nhung nhà cầm quyền thì cứ thể hiện quyền tự do im lặng của mình một cách tuyệt đối! Quyền tự do ngôn luận muôn năm! Không nghe, không thấy và không trả lời!

Còn nhiều và rất là nhiều những cái quyền tự do mà dân chúng nước tôi đang được hưỡng mà không có cách nào kể ra hết được (quyền tự do chà đạp nhân phẩm, quyền tự do bịt miệng, v.v..) . Nước bạn đã có được những quyền tự do này không mà đã vội chỉ trích nước tôi? Tất cả đều nhờ vào công ơn của Đảng đã sáng suốt lãnh đạo đất nước và hiến pháp của nhà nước để bảo vệ quyền nhân bản của con người! Đảng quang vinh vô cùng và xin nhận lòng biết ơn sâu sắt của một đảng viên như tôi.

Nông Đức Dân

Monday, November 22

KHẨN: Toàn bộ gia đình Luật sư Lê Thị Công Nhân bị cắt điện thoại

FNA – Xin được thông báo rộng rãi đến toàn thể những người bình thường – tức là những người muốn thông tin và muốn được thông tin, là một trong những bản năng tự nhiên nhất nguyên thủy nhất của con người, rằng:

Luật sư Lê thị Công Nhân và tất cả những người thân trong gia đình đang sống cùng nhau đã đồng loạt bị cắt điện thoại. Cụ thể:

Bà Trần thị Lệ, mẹ Ls Công Nhân bị cắt số điện thoại: 094.554.2117 ;

Chị Lê thị Minh Tâm, em gái Ls Công Nhân bị cắt số điện thoại: 0122.322.6225 ;

Ls Lê thị Công Nhân bị cắt số điện thoại: 0167.5366.971.

Bà Lệ và chị Minh Tâm bị cắt điện thoại vào buổi sáng cùng lúc Ls Công Nhân bị bắt giữa đường và thẩm vấn suốt ngày vào ngày thứ 5, 4.11.2010. Họ đã không hề biết mình bị cắt điện thoại cho đến tận buổi chiều khi để ý thấy điện thoại cứ như không hoạt động. Việc này Ls Công Nhân có kể cho vài người nhưng đã quên khi báo tin cho phóng viên của FNA.

Chị Minh Tâm đã gọi điện đến nhà mạng hỏi cho ra nhẽ, thì được họ cho biết là họ “cắt theo lệnh Tổng cục An ninh Bộ Công An vì số điện thoại này xâm phạm an ninh quôc gia.”

Xin nói thêm chị Minh Tâm là người nội trợ và đang nuôi con nhỏ (bé Tuna 1 tuổi) và hoàn toàn không tham gia gì vào công việc của chị gái mình, tất nhiên về mặt lý tưởng và cuộc sống thì luôn ủng hộ và quan tâm đến nhau. Điều này là không phải bàn cãi.

Ls Công Nhân bị cắt số điện thoại trên ngày Chủ nhật 21.11.2010 khi mà cô nhắn tin cho vài người nhưng không gửi được, cô cũng không để ý vì nghĩ mạng bị lỗi (chuyện nhỏ, vô cùng nhỏ của dịch vụ viễn thông Việt Nam) đến sáng nay cô kiểm tra lại thì được nhà mạng Viettel báo là bị cắt do chưa nạp tiền vào tài khoản, trong khi chính cô kiểm tra tài khoản tự động hàng chục lần (*101#) thì tài khoản của cô vẫn còn gần 200 ngàn đồng (trong đó có gần một nửa là được cộng thêm trong đợt khuyến mại vừa rồi khi cô nạp thẻ chỉ cách đây 4,5 ngày). Khi nói vậy với nhà mạng họ chỉ làm một việc là kiên quyết không đưa ra một lời giải thích nào, trừ câu không biết.

Công Nhân cho biết cô rất tiếc khi số điện thoại này bị khóa, vì máy điện thoại mới tinh, số sim và thẻ nạp tiền đầu tiên là món quà của bác Phạm Toàn – đồng sáng lập mạng Bauxite VN, người mà cô rất quý mến và thân thiết.

Xin nhắc lại trong vòng 6 tháng, kể từ khi công khai tham gia thành lập Đảng Thăng Tiến Việt nam vào ngày 8.9.2006 cho đến khi bị bắt, Ls Lê thị Công Nhân đã bị cắt 49 số điện thoại di động, và 5 số điện thoại cố định của gia đình.

Người nhà của Ls Công Nhân là bà Lệ-mẹ, và chị Minh Tâm-em gái cũng bị cắt điện thoại di động nhiều lần trong thời gian này, và đặc biệt bị cắt nhiều lần trong suốt thời gian Ls Công Nhân bị đi tù, đến mức họ chán không thèm thống kê nữa khi mà con số cũng lên tới hàng chục.

Từ khi Công Nhân ra tù đây là lần đầu tiên cô bị cắt điện thoại, đôi khi cô nói trêu “Các đồng chí công an đảng chỉ biết còn đảng còn mình-còn mày còn tao, sao mãi chả thấy cắt điện thoại của mình. Hồi 2006, cái sim nào dùng được quá 5 ngày đã là ấn tượng khó phai rồi”. Cô bị cắt điện thoại nhiều đến mức không có cả khái niệm nạp tiền điện thoại là gì, vì chưa kịp dùng hết tiền có sẵn trong tài khoản khi mua sim thì đã bị cắt mất rồi còn đâu.

Một lần nữa xin được cảnh báo cách nhẹ nhàng, thủ thỉ thì thầm vào tai các đồng chí công an của Cục Nghe trộm nhìn trộm (Cục Kỹ thuật nghe nhìn) và lãnh đạo Bộ Công an Việt nam rằng chớ có làm những trò như vậy nữa, tiểu nhân lắm, người ta chửi cho đấy. Làm gì thì cũng để con cháu sau này còn ngẩng mặt nhìn đời. Làm gì cũng phải nghĩ đến báo ứng một tí chớ. Mà báo ứng thì không phải lúc nào cũng đợi tới tận kiếp sau hay đời con cháu chút chắt chít mà báo đâu, nhiều tội ác quá là nó báo ngay đấy. Lúc ấy đừng có mà khóc lóc tru tréo lên rằng “Bớ cái thằng Đảng vô hình vô dạng vô nhân vô tính kia ! Bớ cái lão Hồ hâm hâm dở dở vừa lưu manh vừa đạo đức giả kia. Sao lại vác cái thằng giặc ngoại Cộng sản quái thai dị dạng về đất nước này làm gì rồi bắt cả 54 dân tộc, 61 tỉnh thành, 4 nghìn năm văn hiến phải chổng mông chổng đít lên mà thờ lạy nó. Để chúng tôi ngu si đần độn, u u mê mê đi theo các người giờ ra nông nỗi này, bị cái bọn phản động xấu xa nó bảo rằng “Sao giữa thế kỷ 21 rồi, thế giới lên tận sao Hỏa rồi, mà chính quyền độc tài cộng sản còn chơi cái trò cắt điện thoại của chúng tôi như vậy. Bịt mồm chúng tôi mãi rồi chưa chán à, còn muốn bịt cái gì nữa đây ? ! Ăn gì mà ác thế ? Ăn gì mà ngu thế ?”

Thật là thương cho gia đình Luật sư Lê thị Công Nhân quá đi thôi. Giờ mà nghĩ họ được dùng điện thoại cách bình thường  như hàng chục triệu người Việt nam khác, thì quả là một suy nghĩ ngây thơ và xa xỉ !

FNA-Cánh chim Hòa Bình từ Huế, 22.11.2010


Saturday, November 20

Đi Về Đâu Hỡi Em?

"Vì lợi ich 10 năm trồng cây, vì lợi ich trăm năm trồng một đám quỷ"

Trích lời: Hồ Chí Minh


Có lẽ hai cô gái đáng thương trong đoạn video clip đã bước vào cái ngỏ của tận cùng xã hội, nhưng... vẫn còn có kẻ tìm cách đẩy hai cô càng lún sâu hơn dưới cái đáy đen tối của xã hội này! Họ, những kẻ đó là ai?, không ai khác hơn là các anh chiến sỷ công an còn-đảng-còn-mình thông minh, dũng cảm, kiên cường và đầy thú tánh!!! Họ là những tên tự xưng cho mình cái danh hiệu: "công an nhân dân", nhưng thực sự thì họ có làm gì cho dân đâu và nói một cách công bằng: "Họ chỉ là những tên vô lại thường đày đọa người dân thì đúng hơn!"

Những tên côn đồ và hạ tiện còn-đảng-còn-mình này là những sản phẩm tinh túy được đảng cộng sản đào tạo một cách súc vật và mất tánh người nhằm phục vụ cho đảng. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ đảng, hành hạ và lấy đau khổ của người dân làm niềm vui cho mình!!!

Còn gì để biện minh cho những hành động thú vật của cái lũ khốn nạn còn-đảng-còn-mình trong cái video clip này? Chúng thay mặt đảng ngang nhiên chà đạp lên nhân phẩm của hai người phụ nữ một cách thú tính và dám công khai cho đó là hành động "thu thập chứng cứ!" Hôm nay, tội ác của bọn chúng đã được phơi bày trước công chúng, thì bọn chúng lại tìm cách bao che cho nhau! Chúng ta thử hỏi còn cái chế độ nào khốn nạn, thâm hiểm và độc ác hơn cái chế độ cộng sản Việt Nam?

Tiếng khóc nức nỡ của người phụ nữ trong đoạn video clip đã nói lên điều gì? Có phải chăng đó là tiếng than khóc tức tưởi cho cái quyền làm người bé nhỏ nhất cuối cùng rồi cũng bị tước đoạt mất? Công lý ở đâu? Tình thương yêu dân tộc ở đâu?  Hay chỉ là những cay đắng, nghẹn ngào và tủi nhục xãy ra hằng ngày trong cái xã hội chủ nghĩa khốn nạn này mà thôi?

"Vì dân phục vụ!" Hay là vì bạo quyền để cai trị dân? Chúng ta phải chờ đợi một cách sợ hãi đến bao lâu nữa để có thể thấy được cái ngày mà cái chế độ thối nát này được thay đổi bởi một thể chế tự do, do dân và vì dân?

Nông Đức Dân

Monday, November 15

Thỉnh Nguyện Thư Tố Cáo Chính Quyền Cộng Sản Vi Phạm Nhân Quyền

Các bạn thân mến,

Để tiếp tục cho phong trào đấu tranh ôn hòa đòi lại quyền tự do, công bằng và dân chủ cho người dân Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau gửi những lá thỉnh nguyện thư đến các cơ quan bảo vệ nhân quyền và cộng đồng quốc tế để tố cáo và yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản phải trả tự do vô điều kiện tất cả các nhà bất đồng chính kiến hiện đang bị giam cầm và yêu cầu họ phải thực thi những gì họ cam kết khi họ ký vào bản Hiến Chương Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Xin các bạn hãy cùng tham gia với chúng tôi bằng cách kêu gọi tất các bạn bè, thân hữu cùng gửi lá thỉnh nguyện thư dưới đây đúng vào ngày 19/11/2010, một tháng đúng vào ngày mà anh blogger Điếu Cày phải được trả tự do.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật (update) những email này để các bạn có thể gửi email đi đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam, Đại Sứ Quán Na Uy ở Việt Nam, Đại Sứ Quán Canada ở Việt Nam, Đại Sứ, Quán Úc ở Việt Nam, Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế (Human Rights Watch), Phóng Viên Không Biên Giới, Đại Sứ Quán Phần Lan, Đại Sứ Quán Hòa Lan, Đại Sứ Quán Pháp

Các bạn copy những emails dưới đây và paste vào hộp To:

rsf@rsf.org,sanomat.han@formin.fi, info@ap.org, hrwpress@hrw.org, sanomat.han@formin.fi, exec-director@eurochamvn.org, geoff.morris@dfat.gov.au, hochi@international.gc.ca, emb.hanoi@mfa.no, hanoiac@state.gov, info@ap.org , ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr,
hanoiac@state.gov , emb.hanoi@mfa.no,hochi@international.gc.ca,geoff.morris@dfat.gov.au ,ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr,han@minbuza.nl,exec-director@eurochamvn.org,sanomat.han@formin.fi,info@ap.org,
piotr.nowinakonopka@europarl.europa.eu,press@uschamber.com,
investigations_hotline@worldbank.org,nnguyen5@worldbank.org,pfitts@worldbank.org,
mmontemayor@worldbank.org,publicaffairs@imf.org,media@imf.org,info@ituc-csi.org,nytnews@nytimes.com,executive-editor@nytimes.com,managing-editor@nytimes.com ,
news-tips@nytimes.com, thearts@nytimes.com, bizday@nytimes.com, foreign@nytimes.com,metro@nytimes.com, national@nytimes.com, sports@nytimes.com, washington@nytimes.com,
iba@int-bar.org,member@int-bar.org,uiacentre@uianet.org,uscongenhcmc@state.gov,itwelcome@gmail.com

Subject: Stop Harassing, Jailing Bloggers, Independence Lawyers and Human Rights Advocates

Nội dung lá thư bằng tiếng Anh:

To Whom It May Concern,

We, the Vietnamese bloggers and democracy activists, would like to inform you that the government of Vietnam continues to escalate the repressive actions towards its citizens and criminalization of the freedom of expressions. Multiple recent arrests and harassments were made by the Vietnamese government in order to suppress the voices of the dissidents and human rights advocates.

On August 13th, 2010, a French-Vietnamese professor, Mr. Pham Minh Hoang, was arrested for blogging about democracy and social justice in Vietnam.

On Nov. 4th, 2010, a Vietnamese lawyer, Ms. Le Thi Cong Nhan, was taken into a police station for straight eight-hour interrogation regarding the poems she wrote reflecting the unfair treatments and injustice in Vietnam. Beside being put under house arrest, she was frequently called up for interrogations by the police or Secret Service agents about her interviews with foreign broadcasting news agencies.

On Nov. 5th, 2010, a Vietnamese well-known outspoken attorney, Dr. Cu Huy Ha Vu (who holds a Ph. D in law), was arrested and his properties were illegally searched as the government attempted to smear his name and to frame him into a so-called “linking to prostitution” charge while he and his female attorney colleague were discussing about a civilian lawsuit case inside a hotel. Then, the following day, a high ranking police officer announced that he was charged of “violating Article 88 for spreading the propaganda against the State” even though the so-called “evidence” was just simply articles Dr. Cu Huy Ha Vu wrote to promote democracy as well as social justice and to expose the government corruptions. These articles were previously published widely on internet and international broadcasting news agencies. To the common public, this scandalous arrest obviously was the retaliation of the government towards Dr. Cu Huy Ha Vu because he previously had filed an unsuccessful lawsuit against the Vietnamese Prime Mininster Mr. Nguyen Tan Dung for allegedly violating laws on environmental protection, national security and cultural heritage by approving Chinese-built bauxite mining projects in Central Highlands.

Another victim of the government’s harassment is the case of Mr. Le Tran Luat, a kind and very famous lawyer, who provides free services to the poor and represents them to fight for justice in Vietnam. As the result, Mr. Le is often harassed by secret agents and local policemen. Consequently, he lost his job and often has troubles to find an apartment for rent (his boss and his landlord were called up to police station for questionings and they were forced to end the contract early).

We also would like to remind you that blogger Dieu Cay (Mr. Nguyen Hoang Hai), blogger Anh Ba Saigon (Mr. Phan Thanh Hai), blogger Co Gai Do Long (Ms. Le Nguyen Huong Tra) and many other peaceful democracy activists are still under arrest by the Government of Vietnam.

We would like to request The US Department of State to put Vietnam back on the CPC list (Countries of Particular Concerns) until it fulfills its commitments for human rights.

We also urge you to call on the Government of Vietnam to release immediately and unconditionally all bloggers, all prisoners of conscience, all peaceful dissidents and democracy activists. The Government of Vietnam must respect human rights and international laws.

We appreciate very much for your attention and your support.

Respectfully,


Bản dịch qua tiếng Việt:

Tiêu đề: Chấm dứt sách nhiễu và bắt bớ các blogger, các luật sư độc lập và các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam .

Thưa quý vị,

Chúng tôi, các blogger Việt Nam và các nhà hoạt động dân chủ, muốn thông báo cho quý vị biết rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục gia tăng các hành động đàn áp đối với công dân của họ và hình sự hóa quyền tự do diễn đạt. Nhiều vụ bắt giữ và sách nhiễu gần đây đã được thực hiện bởi chính phủ Việt Nam để đàn áp các tiếng nói của những nhà đối lập và những nhà đấu tranh cho nhân quyền.

Ngày 13 tháng 8 năm 2010, ông Phạm Minh Hoàng, một giáo sư người Việt quốc tịch Pháp, đã bị bắt vì viết blog về dân chủ và kêu gọi công bằng xã hội ở Việt Nam.

Ngày 04 tháng Mười Một năm 2010, một luật sư Việt Nam, cô Lê Thị Công Nhân đã bị bắt vào một đồn công an để thẩm vấn liên tục tám tiếng đồng hồ liên quan đến những bài thơ và bài viết phản ánh các bất công tại Việt Nam. Ngòai việc cô bị quản thúc tại gia, công an còn thường xuyên gọi cô lên đồn để hạch hỏi về các cuộc phỏng vấn của cô với các hãng truyền thông ngọai quốc.

Ngày 05 tháng Mười Một năm 2010, một luật sư Việt nổi tiếng là trực ngôn, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (người có bằng Ph D về luật), đã bị bắt và tài sản của ông bị khám xét một cách bất hợp pháp khi chính phủ đã cố tình bôi nhọ danh tiếng của ông và gán ghép ông vào một cái tội gọi là "liên quan đến việc mại dâm" trong khi ông và một nữ luật sư đồng nghiệp đang thảo luận về một vụ kiện dân sự bên trong một khách sạn. Ngay lập tức một ngày sau đó, một viên chức công an cấp cao thông báo rằng Tiến sĩ Vù Huy Hà Vũ bị buộc tội là "vi phạm Điều 88 tuyên truyền chống lại Nhà nước" trong khi đó cái gọi là "bằng chứng" thu thập được chỉ đơn giản là các bài viết mà Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã kêu gọi phát huy dân chủ cũng như công bằng xã hội và lên án các hành vi tham nhũng của lãnh đạo chính phủ. Những bài viết này trước đây đã được công bố rộng rãi trên mạng và các cơ quan truyền thông quốc tế. Đối với dư luận của công chúng, việc bắt bớ tai tiếng này rõ ràng là đòn trả đũa của chính phủ đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vì ông trước đó đã nộp đơn kiện thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng, người bị cáo buộc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia và di sản văn hoá khi ông Dũng phê duyệt dự án cho Trung Quốc vào khai thác bô xít tại Tây Nguyên.

Một nạn nhân nữa của sự sách nhiễu bởi chính phủ là trường hợp của ông Lê Trần Luật, một luật sư rất nổi tiếng đã làm trạng sư miễn phí cho người nghèo và đại diện cho họ để đấu tranh cho công lý tại Việt Nam. Kết quả là luật sư Luật thường xuyên bị quấy nhiễu bởi các mật vụ và công an địa phương. Do đó, ông bị mất việc và thường có những khó khăn để tìm một căn hộ để cư ngụ (xếp của ông và chủ nhà của ông đã bị gọi lên đồn công an và bị chất vấn; họ đã buộc phải kết thúc hợp đồng sớm).


Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị rằng blogger Điếu Cày (ông Nguyễn Hoàng Hải), blogger Anh Ba Sài Gòn (Ông Phan Thanh Hải), blogger Co Gai Do Long (cô Lê Nguyễn Hương Trà) và nhiều nhà hoạt động dân chủ ôn hòa khác vẫn còn bị giam cầm bởi Chính phủ Việt Nam.

Chúng tôi muốn yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC (các nước cần mối quan tâm đặc biệt) cho đến khi chính phủ Việt Nam thực thi cam kết của họ với thế giới trong lãnh vực nhân quyền.

Chúng tôi cũng mong quý vị kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các bloggers, tất cả các tù nhân lương tâm, tất cả các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa và các nhà hoạt động dân chủ. Chính phủ Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế.

Chúng tôi đa tạ sự chú ý và hỗ trợ của quý vị.

Trân trọng,

Saturday, November 13

Miến Điện Đã Thế, Việt Nam Thì Sao?

Bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo đấu tranh ôn hoà Miến Điện 
Do sức ép của làn sóng yêu chuộng tự do trên thế giới, cuối cùng thì nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện cũng phải trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, một guơng mặt lãnh tụ đấu tranh hàng đầu của Liên đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ tại Miến Điện. Tin vui này không chỉ mang đến những niềm vui to lớn và niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng của người dân Miến Điện mà còn là một sự vui mừng của toàn thể ngươì dân yêu chuộng hoà bình và tự do trên thế giới. Nhiều lãnh tụ của nhiều quốc gia đã không nén được cảm xúc của mình khi nghe tin bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và đã lên tiếng phát biểu bày tỏ sự hoan hỉ của mình như tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama: "bà Aung San Suu Kyi là một thần tượng của ông, và chính quyền Mỹ kêu gọi Miến Điện phóng thích các tù chính trị tại quốc gia này." Tuy việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sau ngày bầu cử toàn quốc của Miến Điện, nhưng nó đã chỉ rõ rằng nhà cầm quyền độc tài quân phiệt đã thấy được những chính sách bạo lực mà họ theo đuổi để đàn áp, giam cầm những nhà đấu tranh tự do ôn hoà ngày nay đã không còn phù hợp với trào lưu thế giới và nguyện vọng của người dân Miến Điện.

Cùng chia sẻ với những niềm vui của người dân Miến Điến, chúng ta, những người yêu chuộng tự do và hoà bình trên thế giới, xin luôn chúc cho bà Aung San Suu Kyi có những sức khỏe dồi dào để lãnh đạo và dẫn dắt đất nước Miến Điện tiến tới một xã hội tự do, công bằng, văn minh và dân chủ.

Quay lại chuyện nước ta. Việc bà Aung San Suu Kyi được trả lại tự do là một niềm vui và hy vọng lớn cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước bởi cuối cùng thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng phải chấp nhận một sự thật đó là nước Việt Nam phải có một hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng, một xã hội công bằng và dựa trên hiến pháp một cách trung thực. Nhân quyền sẽ được tôn trọng và bảo vệ bởi luật pháp, tiếng nói của người dân sẽ được lắng nghe và người dân phải đích thực làm chủ đất nước của mình.

Đảng cộng sản Việt Nam có thể làm được điều này không, đây là một thử thách lớn cho những người cầm quyền tại Việt Nam. Nếu một nước nhỏ như Miến Điện có thể làm được điều này, thì tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại không thể? Loại trừ một trường hợp mà đảng cộng sản Việt Nam không làm được đó là đảng cộng sản Việt Nam coi thường nguyện vọng của người dân, tước đi quyền làm chủ đất nước của họ, cố gắng duy trì và bảo vệ cái quyền lực tối thượng độc tôn của đảng cộng sản.

Liệu đảng cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục chống đở được bao lâu để cản trở cái tiến trình tiến tới hoà bình, tự do và dân chủ cho đất nước? Đây là lúc mà bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam cần phải nhìn nhận một cách trung thực vào vấn đề và phải tự đưa ra một quyết định đúng đắn được dựa trên quyền lợi của người dân và của tổ quốc.

Chúng ta kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng quyền bình đẳng của mọi công dân, hãy thả ngay các nhà tù nhân chính trị, chấp nhận mọi thành phần trong xã hội và đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ hết thù hằn, tìm ra một giải pháp hoà giải dân tộc để cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, tự do, dân chủ và phồn vinh.

"Freedom is not just for you. It is for everybody!"

Nông Đức Dân