Tuesday, November 29

Sản Ơi, Sao Mày Lại Láo Đến Thế

danh hài 2011: Nguyễn Tấn Dũng
Kể từ ngày trủ tịt Triết về vườn đến nay, cộng đồng người Việt mất đi một danh hài chém gió tài hoa trong hội trường của đảng. Nghĩ cũng tiếc thật! Nhưng, đành phải chấp nhận sự mất mát to lớn này vì đó là quy luật của cuộc sống. Cái gì lớn lên rồi cũng sẽ tàn và có cái gì tồn tại mãi mãi đâu, ngoài chân lý? Vẫn biết là như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn còn một chút gì đó lưu luyến đến ông trủ tịt đáng kính của dân tộc Việt Nam...

Tưởng là chẵng còn ai có thể thay thế vào vị trí cây hài hàng đầu của tịt Triết, hóa ra là mình lầm! Thì ra, đảng ta vẫn còn hàng vạn tinh hoa, nhân tài nằm trong lá ủ mà mình không biết! Cũng chẵng phải là ai xa lạ gì, đó chính là ngài thủ tướng y tá Nguyễn Tấn Dũng.

Ngoài cái dáng người cao to, bệ vệ chuyên vác ba lô thuốc men của anh y tá chống Mỹ trong bưng, trong biền năm xưa, anh ba Dũng hôm nay ngày càng tỏ ra là một ngôi sao màn bạc sáng chói trong ngành điện ảnh của đảng. Ăn nhau là ỏ cái chổ đó! Càng chém gió, càng nổ, càng to mồm trong quốc hội là cứ lên như diều gặp gió. Ai quan tâm đến việc đã làm gì cho dân cho nước? Nói thì dễ, nhưng làm được như ông tể tướng thì không dễ đâu nhé!

Hôm nọ, coi cái video clip phát biểu về việc bảo vệ chủ quyền đất nước của ông y tá Dũng (tui gọi ổng là y tá cho nó thân mật) trên trang mạng của đảng, lòng tui hừng hực nổi lên lòng căm thù bọn Trung Quốc xâm lược đến nỗi súyt nữa tui đã ra phường đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự. May có thằng cháu nội, nó chặn tui lại và nói: "Con xin ông nội. Ông có còn sức đâu mà đi lính!". Ừa, nó nói đúng thật. Tui già rồi. Làm gì còn gân, còn cốt mà đi lính... Nhưng trong lòng tui chợt nghĩ: "Không đi lính được, thì tui đi biểu tình". Đó cũng là một cách hưỡng ứng theo lời kêu gọi của anh ba y tá.

Thế là, tui "lên" facebook rình coi đám trẻ tổ chức biểu tình ở đâu để tui còn đến tham gia. Sau đó, tui khám phá ra bọn trẻ hẹn nhau ở bờ Hồ, ngày chủ nhật 27/11/2011. Được, chờ đấy nhé. Tui sẽ áo dài, khăn đóng, vác ô đi tham gia biểu tình. Cười khoan khoái và tui thầm nghĩ: "Sau lần biểu tình này, nếu không nhận được huân chương yêu nước hạng một của nhà nước, thì tui cũng được cái hạng hai..."

Sáng chủ nhật đẹp trời, sau khi ăn mặc chỉnh tề, tui đón xe ôm ra bờ Hồ với chí khí của chàng trai yêu nước của bốn mươi năm về trước. Vừa đến địa điểm tập hợp, tui bước xuống xe, trả tiền cậu lái xe ôm, bước lên lề, trịnh trọng rút trong người và đưa cao tấm biểu ngữ "Tôi, Nông Đứt Bùi, hưỡng ứng lời kêu gọi của thủ tướng Dũng, xuống đường biểu tình bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa". Sau đó, tui bước vội đến chổ nhóm người đang tập trung, bỗng có thằng nào đó nắm cổ áo tui và kéo giựt lại. Chưa kịp quay đầu lại để coi thằng nào mà nó dám cả gan như thế, thì tui nghe nó nạt lớn:

- Ông già hết gân kia, ông đi đâu đấy? Ông có về nhà coi cháu, hay là ông muốn tôi đưa ông về đồn?

Tui quay phắt đầu lại nhìn. À, thì ra nó là thằng công an nhân dân! Tui hỏi gằn nó:

- Thằng công an con nít kia, chú mày không thấy ông đang làm gì à?

Nó đáp:

- Ông đang dự định tụ tập trái phép, gây mất trật tự nơi công cộng.

Điên tiết lên, tui quát lại:

- Thằng này láo nhĩ! Ai bảo chú mày là tao gây mất trật tự nơi công cộng? Tao đang hưỡng ứng lời kêu gọi bảo vệ chủ quyền đất nước của thủ tướng đây. Mày có tránh ra cho tao đi không?

Nó cũng không vừa và cười mĩa mai:

- Ông già! Bảo vệ chủ quyền mà đến lượt ông à? Việc này đã có đảng lo. Ông thủ tướng phát biểu trên truyền hình là nói chơi cho vui thôi. Ông mà tin, thì ông ngu ráng chịu. Ông có về nhà hay là ông muốn chúng tôi đưa ông về đồn?

Tui chẵng chịu thua:

- Mày có giỏi, thì mày bắt tao đi!

Thế là bốn thằng công an nhân dân xông vào, siết cỗ và quăng tui lên xe. Sau đó, chúng nó bắt tiếp thêm một số người biểu tình và đưa cả nhóm đến trường "phục hồi nhân phẩm". Giam giữ, tra hỏi đến tận tối, chúng nó mới thả tui về. Nỗi lòng đau đớn vì quá tin vào thằng sản, tui cay đắng nghẹn ngào và tự hỏi lòng: "Sản ơi, sao mày lại láo đến thế..."