Friday, December 31

Lê Thị Công Nhân - Bé Hư Của Đảng

Cái mặt nạ "giải phóng dân tộc", "vì nước, vì dân" của đảng cộng sản Việt Nam ngày nay đã không che đậy được cái gương mặt thật của những tên độc tài đảng trị, tham lam, tàn bạo, ngu si và hiểm độc đang núp mình dưới cái thây ma Hồ Chí Minh và cái bóng vô hình Chủ Nghĩa Xã Hội để tồn tại. Do sợ hãi với làn sóng đấu tranh đòi lại quyền tự do làm chủ đất nước về lại cho người dân, chúng đã không ngần ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào để cưỡng chế, đàn áp, hành hạ và giam cầm vô thời hạn đối với những nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

Xin mời các bạn đọc bài viết dưới đây tường thuật lại việc nhà đấu tranh dân chủ, luật sư Lê Thị Công Nhân, đã bị nhà cầm quyền cộng sản có những hành động vi phạm quyền bình đẳng và tự do của con người một cách trắng trợn và bỉ ổi như thế nào. Xin hãy chuyền tay nhau bài viết này để tất cả người Việt khắp nơi trên thế giới hiểu rõ thêm về tình trạng tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam và thấy rõ thêm cái bộ mặt giả dối và nham hiểm của guồng máy độc tài thống trị cộng sản.

Nông Đức Dân



Luật sư Lê Thị Công Nhân bị bắt giữ 2 ngày liên tiếp và “được xử phạt” vi phạm quản chế 1,5 triệu đồng

10.30h tối ngày 29-12-2010 khi luật sư Lê thị Công Nhân cùng anh Ngô Duy Quyền- là anh trai ruột của sinh viên Ngô Quỳnh, đến ga Hà Nội để lên chuyến tàu 11h tối vào Huế thăm linh mục Nguyễn Văn Lý thì bị khoảng 20 công an mặc cảnh phục và thường phục đến bắt.

Công Nhân cho biết những công an này xuất hiện nhanh đến mức “bỗng dưng” như từ dưới đất chui lên, hoàn toàn không xưng tên, chức vụ công việc…

Nhà ga khi ấy vắng tanh không một bóng người làm Công Nhân rất ngạc nhiên vì còn 30 phút nữa tàu mới chạy và quãng thời gian này luôn là thời gian đông nhất người đến đi tàu và tiễn đưa nhau. Mãi sau cô mới biết là ga Hà Nội đã bắt ép hành khách phải vào trong khoang tàu ngồi đợi cho đến giờ tàu chạy còn người thân đưa tiễn thì bị buộc phải ra về hết để thuận tiện trong việc bắt giữ.

Sau đó, họ giải cô vào văn phòng công an ga Hà Nội và lập biên bản vi phạm án quản chế với cô. Công Nhân không ký vào bất kỳ biên bản giấy tờ nào có nội dung quy kết cô vi phạm án quản chế, và chỉ nói đúng một câu duy nhất, rằng “Thế này thì lại được Đảng tặng phiếu bé hư thôi.” Mấy công an ga mặc cảnh phục phải nhịn lắm mới không bật cười to.

Khoảng 11.30h tối họ đưa luật sư Công Nhân về công an phường Phương Mai phố Phương Mai để tiếp tục thẩm vấn, lúc này họ mới rút ra một xấp tài liệu in chữ chi chít đó là những gì Công Nhân đã từng nói, viết trên mạng để cô đọc và ký xác nhận điều mình đã làm.

Gần 10 người thay nhau thẩm vấn, dọa nạt, thuyết phục cô và bắt cô phải thừa nhận và ngợi khen, tự hào như họ về những “thành tích” của ĐCS trong những năm qua… Công Nhân bảo “Tôi không hiểu nổi các anh chị thế nào nữa! Tại sao lại cứ nói thay người khác thế và cứ bắt người khác phải cảm thấy như mình? Bất đồng quan điểm thì thôi không chơi với nhau nữa, tìm đứa khác mà chơi, sao lại phải tốn sức bắt người khác phải có cảm giác như mình? Hay nhỉ! Oái oăm đến thế là cùng!”

Công Nhân cũng bị thẩm vấn về Công Đoàn Độc Lập và mối liên hệ với anh Trần Ngọc Thành ở Ba Lan.

Cuộc thẩm vấn kết thúc và Công Nhân được thả về lúc 1.15h rạng sáng ngày 30-12-2010 với một cái giấy yêu cầu đến công an phường Phương Mai tiếp tục “làm việc” vào 9h sáng cùng ngày để được “nhận quyết định xử phạt tiền vì đã vi phạm án quản chế”.


Ngày 30-12


Sáng hôm sau, thứ Năm 30-12, luật sư Công Nhân vẫn như thường lệ không đến trụ sở công an theo lệnh, dù biết chính quyền sẽ phạt tiền.

10.30h sáng cô và người bạn đến quán ăn trên phố Huế ăn để trưa. 2 người ăn xong lúc 11.30h thì ngay khi bước chân ra khỏi quán cô đã bị một nhóm công an mặc thường phục lao đến với máy quay phim bật sẵn chĩa thẳng vào cô và người bạn. Họ xông đến túm chặt tay cô bẻ ra phía sau và đưa thẳng về công an phường Ngô Thì Nhậm 59 phố Huế.

Suốt 11 tiếng đồng hồ, luật sư Công Nhân bị giữ và thẩm vấn tại đồn này.

Trong lúc bị giữ, Công Nhân lấy điện thoại ra định báo tin cho gia đình nhưng họ không cho phép sử dụng mà còn đòi thu giữ tài sản của cô.

Nội dung cuộc thẩm vấn kéo dài 11 tiếng từ 11.30h sáng đến 10h tối xoay quanh 3 ý chính: các bài thơ, các bài phỏng vấn và việc luật sư Công Nhân vi phạm quản chế sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Điều đặc biệt ngày thẩm vấn hôm nay, Công Nhân cho biết, họ không hề cho cô uống nước dù cô đã yêu cầu đến 3 lần. Trong buổi thẩm vấn, công an đã “lên lớp” Công Nhân về sự ưu việt và tươi đẹp của xã hội, dọa sẽ cho cô vào tù thêm một lần nữa, và nói cô “thích dân chủ thì sang Tây mà ở”!

Khoảng hơn 4h chiều thì A42 đưa luật sư Công Nhân về phường Phương Mai và tiếp tục thẩm vấn đến 10h tối. Lúc 7 giờ sau khi cô đòi nước uống và ăn cơm khi đến bữa thì một nhân viên trẻ mà Công Nhân không biết tên mới mang cho cô 1 ly nước. Một nam công an đã thẩm vấn cô rất nhiều lần rồi, hôm nay tự giới thiệu tên Quang, trả lời luật sư Công Nhân thế này “Chị ngoan cố nên bị đối xử như vậy.”

Luật sư Công Nhân đã đáp lại “Chính quyền này thật quá dã man… Các người nhân danh nhà nước bắt cóc tôi thẩm vấn 8 tiếng đồng hồ mà không có 1 giọt nước uống, đến bữa ăn không có một hạt cơm. Thật quá ác độc. Gái điếm, nghiện ngập ma túy bị công an bắt đến bữa ăn còn được mua cơm cho ăn, vậy mà lại đối xử với tù chính trị như vậy àh. Ăn hay không là việc của họ, nhưng phải cho họ ăn khi đến bữa là nghĩa vụ của nhà nước, tiền ngân sách chi trả cho tất cả việc đó chứ không phải tiền túi các người”. Một người tên Minh trả lời “Chị đến đây làm việc chứ không phải là bị bắt giữ mà đòi ăn uống khi đến bữa.”

Khoảng 9h tối thì Thiếu tá công an khu vực Nguyễn Xuân Sơn lại tiếp tục nói: “Nếu chị không chấp hành pháp luật của Đảng và nhà nước thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh với chị.” Họ đưa cho cô tờ quyết định xử phạt hành chính số 01 của công an phường Phương Mai, phạt luật sư Lê thị Công Nhân 1,5 triệu đồng, nộp phạt trong vòng 10 ngày tại kho bạc nhà nước kể từ ngày có quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Luật sư Công Nhân hỏi cưỡng chế cách nào. Ông Sơn đáp “Chúng tôi có cách riêng của chúng tôi chị không cần biết.”

10h tối, luật sư Công Nhân đi bộ về nhà trong tình trạng vừa mệt vừa đói.

Theo tin của FNA, Đàn Chim Việt biên tập.

(nguồn bài viết: http://www.danchimviet.info/archives/24360)

Wednesday, December 29

Lời Kêu Gọi Toàn Dân Đứng Lên Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Hình tượng bất khuất của linh mục Nguyễn Văn Lý đã làm cho toàn bộ thể chế độc tài cộng sản Việt Nam phải bối rối và hoảng sợ vì tính vô cùng kiên cường và yêu nước của ngài. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những lời kêu gọi tâm huyết đối với sự tồn vong của đất nước của linh mục Lý và hãy chuyền tay nhau lời hiệu triệu này như là những thông điệp bắt đầu sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam.

Dù chúng ta sinh sống ở bất cứ nơi nào, nước Việt Nam vẫn thuộc về chúng ta bởi cha ông của chúng ta đã có phần đóng góp vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển bờ cỏi. Mỗi một sự đóng góp nho nhỏ vào công cuộc giải thoát dân tộc khỏi ách độc tài thống trị sẽ tập họp thành những cơn bảo táp cuồng phong để quét đi những bóng ma cộng sản đang ngày đêm hành hạ dân tộc ta...





Kính thưa Đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài Nước,
Cùng những người Cộng sản Việt Nam và Cộng đồng Quốc tế.


Chế độ Cộng sản độc tài vô thần duy vật đã trở thành một đại họa vô cùng cay đắng cho Nhân loại, một thử nghiệm đã hoàn toàn thất bại trên toàn cầu về một ước mơ công bằng, hòa bình, văn minh, thịnh vượng không bao giờ đạt. Mọi người có chút lương tri và tâm trí đều không muốn chế độ vô luân này tồn tại thêm giây phút nào trên hành tinh này nữa.

Riêng tại Việt Nam, suốt 80 năm qua, kể từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là Đảng CSVN, có mặt trên Quê hương chúng ta, thì hận thù-gian trá-áp bức-cướp đoạt-bất công-bạo lực-đấu tố-khủng bố-chiến tranh… triền miên xâu xé Tổ quốc và Đồng bào chúng ta, dưới đủ mọi hình thức, vừa thô bạo vừa tinh vi, khiến không một người Dân Việt nào được an tâm vui sống trọn vẹn dù chỉ một ngày. Trãi nghiệm quá khổ đau chán ngấy này trong mỗi người chúng ta không nên kéo dài thêm ngày nào trên Dân tộc và trong tâm hồn con cháu thơ ngây vô tội của chúng ta nữa.

Vậy, hôm nay, Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu năm 2011, hỡi toàn thể Đồng bào, mỗi người hãy góp một tay, quyết tâm hiệp lực chấm dứt vĩnh viễn chế độ Cộng sản phi nhân, tàn bạo, gian manh để cùng giúp nhau thiết lập một Chế Độ Dân Chủ Hòa Bình Đạo Đức Nhân Ái cho Dân Tộc Việt Nam. Theo đánh giá của một số Bạn hữu tâm huyết, tôi thiết tha kêu gọi mọi thành phần Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước hãy tận dụng thời cơ đã chín muồi phù hợp -hơn lúc nào hết- cho Quốc Vụ Khẩn Thiết này, không nên để lỡ :

1. Hỡi các Ủy viên 2 Bộ Chính trị BCHTƯ ĐCSVN khóa X và XI cùng toàn thể các đảng viên CS, quí vị đã thừa kế một gia sản đầy tội lỗi của 9-10 thế hệ CS đi trước, đã cố chấp đắm sâu vào việc gây tang thương khổ đau khôn xiết cho Đồng bào ruột thịt suốt 80 năm qua với vô số tội ác chồng chất, đặc biệt phạm 2 tội nặng nhất là Phản Quốc và Bán Nước (ít nhất là đồng lõa), đã làm Tổ quốc-Dân tộc Việt Nam mất văn hóa-đạo đức-văn minh, mất đất-biển-đảo-rừng-tài nguyên-môi trường-việc làm và mất Nước về tay Tàu Cộng vốn đã từng độ hộ chúng ta hàng ngàn năm, bằng chứng lộ liễu không thể chối cãi quanh co biện bạch là : Công hàm trao nhượng Hoàng-Trường Sa cho Tàu Cộng ngày 14-9-1958 do Phạm Văn Đồng ký theo lệnh Hồ Chí Minh, hoàn toàn mất quyền kiểm soát vào tay đối phương hàng 400 ngàn hécta rừng đầu nguồn-bờ biển và vùng Tây Nguyên chiến lược và gần đây nhất là mê muội vứt đi 100 ngàn tỷ đồng mồ hôi nước mắt -kể cả xương máu- của Đồng bào, để khai mạc Ngàn Năm Thăng Long đúng vào Quốc khánh Tàu Cộng 01-10-2010.

Tất cả quí vị đều nhận thức được đại họa Dân tộc phải gánh chịu do Chủ nghĩa CS mang lại, đặc biệt là CNCS của Stalin-Mao Trạch Đông-Hồ Chí Minh, nhưng chỉ vì quí vị quá chai lì tự huyễn và tự dối, để có thể kéo dài thời gian trục lợi thêm, viện cớ vì ổn định xã hội, nhưng thực chất là để ổn định cho chính quí vị.
Vậy tôi thiết tha yêu cầu quí vị cần lấy hết tinh thần khoa học của một người CS còn một chút tình yêu Nước và lòng tự trọng nào đó, để làm ngay một trong 2 công việc cấp thiết sau đây :

1.1. Ngừng tay chém giết bắt bớ Dân oan vô tội và những Công dân yêu Nước chân chính, sám hối, từ chức, giải thể đảng CS đầy sai lầm và tội lỗi do quí vị đang lãnh đạo. Toàn Dân ngay chính VN chỉ mong sớm thấy ngày đảng CS -đại họa của Dân tộc- TỰ TUYÊN BỐ GIẢI THỂ. Đồng thời hãy trao Đất nước cho một Chính phủ lâm thời, để chuẩn bị cuộc Bầu cử Quốc hội đa đảng, dù chỉ mới mang màu sắc dân chủ chuyển tiếp còn non trẻ, vào cuối năm 2011 này như đã dự kiến.

1.2. KHÔN NGOAN VÀ CAN ĐẢM BƯỚC VÀO LỐI THOÁT DANH DỰ : Tự chấm dứt vai trò độc đảng độc tôn, khách quan chấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng chân chính : đảng CSVN sẽ cạnh tranh công bằng lành mạnh với các tổ chức chính trị khác, để chung sức xây dựng Đất nước bên cạnh nhau, như hầu hết tại các Nước văn minh trên toàn cầu hiện nay, tránh tình trạng Toàn Dân không còn sức chịu đựng nổi, không thể kiềm chế các hành động sôi sục bùng phát, gây tổn hại khôn lường cho Đất nước không thể tránh.

2. Hỡi toàn thể lực lượng Công an và Bộ đội ! Tổ Quốc đã rơi vào tay ngoại bang một phần lãnh thổ và lãnh hải cực kỳ quan trọng về an ninh-chiến lược, Đất Nước đã bị lệ thuộc đế quốc Tàu Cộng ngày càng chìm đắm trong mọi lãnh vực. Quí Bạn hãy DỨT KHOÁT ĐỨNG HẲN VỀ PHÍA DÂN TỘC, để luôn làm nhiệm vụ hết sức cao cả là bảo vệ an ninh-quốc phòng cho Tổ quốc, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của Đồng bào, nhất là những người Dân Oan mất đất mất nhà, Dân Nghèo cả về nhân phẩm-nhân quyền, cả về cơm ăn-áo mặc. Quí Bạn hãy gây áp lực để một số nhỏ cấp lãnh đạo ĐCSVN không thể tiếp tục duy trì địa vị độc tôn, hầu lợi dụng chức quyền vơ vét thêm tài sản quốc dân, buộc họ phải trả lại quyền Dân chủ trọn vẹn cho Toàn Dân. Chúng tôi biết rằng hiện nay đã có khoảng 50% các Bạn đã dứt khoát đứng về phía Dân tộc, hi vọng nhờ các Bạn, số chiến sĩ Dân chủ Hòa bình trong hàng ngũ các Bạn tăng lên mỗi ngày. Quí Bạn hãy quả cảm đứng lên gánh vác trọng trách cao cả Lịch sử và Đồng bào giao phó.

3. Hỡi toàn thể Cán bộ trong bộ máy công quyền CS ! Trong tình trạng cực kỳ bế tắc của Đất nước hiện nay, Anh Chị Em hãy yên tâm phục vụ Đồng bào đúng với cương vị của mỗi người trong bộ máy công quyền, dù đã quá rệu rã, nhưng vẫn còn cần để duy trì cuộc sống Quốc Dân lúc giao thời. Anh Chị Em phải chấm dứt ngay tệ nạn hành hạ, sách nhiễu vòi vĩnh Dân chúng như một đại họa Dân tộc đã kéo dài từ 65 năm nay, thay vào đó là tận tâm lễ độ vô tư phục vụ Dân. Anh Chị Em cũng phải DỨT KHOÁT ĐỨNG HẲN VỀ PHÍA DÂN TỘC, giúp số chiến sĩ Dân chủ Hòa bình trong hàng ngũ các Bạn gia tăng mỗi ngày. Cũng như các Chiến sĩ Công an-Bộ đội, nếu Anh Chị Em do dự ủng hộ phong trào Dân chủ, lương tâm các Bạn sẽ dày vò, lịch sử sẽ đào thải và con cháu các Bạn sẽ vô cùng xấu hổ buộc lòng phải lên án các Bạn như những tội đồ Dân tộc: Phản Quốc và Bán Nước.

4. Kính đề nghị các Tổ chức Dân chủ hãy CÔNG BỐ NGAY với Quốc Dân Dự án Chính trị của mình để Toàn Dân an tâm kỳ vọng vào một tương lai Việt Nam đạo đức hơn, văn minh hơn, ổn định hơn và vững bền hơn, qua một lộ trình Dân chủ hóa Đất nước thiết thực phù hợp, với một Bản Hiến pháp hoàn hảo, một cuộc Bầu cử Quốc hội tự do công bằng văn minh. Xin quí vị hãy xông lên HƯỚNG DẪN ĐỒNG BÀO LÀM NHIỆM VỤ LỊCH SỬ, bằng các cuộc biểu tình ôn hòa, kiên định, hiệu quả, bắt đầu ngày 12-01-2011, ngày khai mạc đại hội ĐCSVN khóa XI, trước các trụ sở UBND tỉnh-thành phố, huyện-quận và bằng các hình thức đấu tranh bất bạo động hữu hiệu khác.

5. Kính đề nghị quí Chức sắc các Tôn giáo hướng dẫn các Tín đồ Tôn giáo mình : Mỗi khi bị bạo quyền ngăn cấm tổ chức Nghi Lễ Tôn giáo thì biết cách tức khắc tự biến thành CÁC BUỔI CẦU NGUYỆN và CÁC CUỘC BIỂU TÌNH ÔN HÒA NHƯNG CƯƠNG QUYẾT; tận dụng các dịp tụ tập đông Tín đồ để CẦU NGUYỆN cho Dân tộc sớm thoát khỏi Đại họa Giặc Tàu và Đại họa CS độc tài vô thần bất công ác hại.

6. Kính mời Đồng bào, đặc biệt giới Công nhân, Bạn trẻ, Sinh viên, Học sinh :

6.1. Sẵn sàng biểu tình ôn hòa mỗi lúc Cao trào Chống Giặc Tàu & Dân chủ Đa nguyên Đa đảng, hoặc các Tổ chức Dân chủ chân chính như Khối 8406, Cao trào Nhân Bản, Phong trào Dân Chủ… phát động, khởi phát từ ngày 12-01-2011, ngày quốc nhục 30-4-2011,…như là những tập dượt cho cao điểm của năm 2011 là dịp Bầu cử Quốc hội độc đảng bù nhìn của ĐCSVN cuối năm 2011, hoặc những dịp Dân bị bắn giết đàn áp oan ức, bị cướp đoạt đất đai trắng trợn cực kỳ bất công vô lý… liên tục cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi.

6.2. Mỗi người mặc áo trắng/ khoác khăn trắng với một lá cờ nhỏ cầm tay của Đoàn thể-Tổ chức mình, hoặc một lá cờ trắng. Tuyệt đối không mang theo -dù là để đốt- cờ đỏ sao vàng vốn là cờ của tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa do Cộng Sản lừa gạt vay mượn đưa vào VN, biểu tượng của Đại họa Dân tộc, hoặc cờ đỏ búa liềm của ĐCS cực đoan và đẫm máu.

6.3. Là người Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình, luôn tuyệt đối tự kiềm chế không mang theo vũ khí, hung khí, đá-gạch… Khôn ngoan tỉnh táo không để đối phương khiêu khích dẫn đến xô xát, tạo cớ cho đối phương sử dụng bạo lực rồi đổ vấy cho chúng ta. Dù đối phương rải sẵn đá-gạch-cây-gậy… dọc đường để gài bẫy chúng ta mắc mưu sử dụng, thuê côn đồ hoặc đội lốt xã hội đen chọc tức-quăng ném-gây hấn,… chúng ta vẫn phải luôn khôn ngoan tự kiềm chế, ôn hòa trật tự, không rơi vào bẫy bạo loạn mà đối phương đã cố tình giăng ra, để có cớ đàn áp chúng ta cách thô bạo đẫm máu. Hãy luôn nhớ Xã Hội Đỏ còn trăm lần nguy hiểm hơn Xã Hội Đen. Nên đi xe đò xe buýt hoặc đi bộ đến nơi biểu tình để khỏi bị tịch thu xe máy xe đạp. Tận dụng cơ hội kêu mời lực lượng đàn áp biểu tình sáng suốt can đảm quay về tham gia ủng hộ phong trào Dân chủ.

6.4. Địa phương nào chưa có ai lãnh đạo thì các Bạn tự chọn ra người lãnh đạo lâm thời từng mỗi lần. Thời gian sẽ tự đào tạo và tuyển chọn được người lãnh đạo xứng đáng thích hợp.

6.5. Các biểu ngữ và khẩu hiệu cần dùng phù hợp cho mỗi dịp : Tổ Quốc Việt Nam Bất Diệt - Dân Là Chủ - Chống Giặc Tàu - Dân Chủ Muôn Năm - Giải Thể Đảng Cộng Sản - Đảng Cộng Sản Hãy Tự Giải Thể - Phải Có Bầu Cử Quốc Hội Đa Đảng - Đa Nguyên Đa Đảng Muôn Năm - Việt Nam Đa Nguyên Đa Đảng - Sự Thật Giải Thoát Quê Hương - Hòa Giải Thắng Hận Thù - Dân Tộc Việt Nam Nhân Ái…

6.6. Riêng tôi, dù bị CS ngăn cản bằng mọi thủ đoạn, phải bước đi khập khiễng với dây trợ lực, các ngày Toàn Dân biểu tình, vẫn tìm mọi cách mặc áo trắng tham gia với Đồng bào, khởi phát sáng ngày 12-01-2011, các ngày Chúa nhật, Lễ nghỉ, mồng 1 & 15 mỗi tháng, nhất là những dịp cao điểm. Nếu tôi bị bắt trước ngày 12-01-2011, kính mời Đồng bào và các Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình phải tận dụng hết mọi cơ hội và khả năng, liên tục tiến hành các cuộc biểu tình cùng các hình thức gây áp lực cần thiết khác, ngày càng mạnh hơn, cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi. Ngay lúc bị bắt, lập tức tôi sẽ tuyệt thực vô thời hạn và khước từ mọi điều trị của bạo quyền CS, để hiệp thông cầu nguyện với Đồng bào đang đấu tranh gian khổ từng ngày từng giờ.

7. Kính đề nghị Đồng bào Việt Nam thân yêu hải ngoại làm gì được cho Tổ Quốc hồi sinh, đạo đức, hòa bình và thăng tiến,  kính mong Quí Vị và Bạn hữu làm hết khả năng, nhất là vận động Quốc tế, trong giai đoạn cực kỳ quan trọng có tính quyết định này. Muốn thoát khỏi Quốc nạn và Quốc nhục làm một thuộc quốc của Trung Cộng, Việt Nam yêu quí của chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là thiết lập thành công một Chế độ Dân chủ Đa nguyên Đa đảng văn minh giữa Cộng đồng Quốc tế thân thiện hòa bình.

8. Kính đề nghị Liên Hiệp Quốc và Cộng đồng Quốc tế đồng tâm hiệp lực với chúng tôi chôn vùi Chế độ Cộng sản không tưởng và Chế độ Xã hội Chủ nghĩa cực đoan (vô thần, duy vật và bạo lực độc đảng-độc tài) vĩnh viễn trên Đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới, như một thử nghiệm đẫm máu và gian manh không bao giờ được phép lặp lại trong nền văn hóa-văn minh đang từng bước vươn cao lên Chân-Thiện-Mỹ đích thực của Gia đình Nhân loại hôm nay.

Kính cảm ơn mọi người.
Nguyện xin Thiên Chúa hỗ trợ mọi nỗ lực trung thực-hòa bình-nhân ái của mỗi người chúng ta.Kêu gọi từ Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế ngày Hòa Bình Thế Giới 01 tháng 01 năm 2011
Ký tên : Lm Nguyễn Văn Lý
(và đóng dấu)



Linh mục Tù nhân lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý, 69 Phan Đình Phùng, Huế

(nguồn: http://vietnamsaigon.multiply.com/music/item/497/497)

Tuesday, December 28

Blogger Điếu Cày - Tù Xong, Tù Nữa, Tù Tiếp và Tù Mệt Nghỉ

Vâng, tưởng chừng đó là chuyện khó tin, nhưng đó là việc có thật 100% và đang xảy ra bên trong cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Câu chuyện là như thế này. Xuất phát từ lòng yêu nước, vào ngày 16/12/2007, anh blogger Điếu Cày tên thật là Nguyễn Văn Hải cùng với những bạn bè của anh trong câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do tham gia vào phong trào bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa do nhóm sinh viên yêu nước tổ chức nhằm mục đích cảnh báo và khơi dậy lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam trước hiểm họa đất nước đang bị bọn giặc phương Bắc xâm chiếm. Thế nhưng, thay vì tiếp sức với phong trào yêu nước, nhà cầm quyền cộng sản đã tìm đủ mọi cách để dập tắt phong trào này nhằm mục đích lấy lòng "mẫu quốc" đại Trung Quốc.

Bước kế tiếp, đảng cộng sản Việt Nam trực tiếp ra chỉ thị bằng mọi giá phải ngăn chặn mọi hoạt động của bất cứ phong trào kêu gọi bảo vệ tổ quốc, thẳng tay đàn áp và bắt bớ những người tổ chức phong trào. Sau nhiều ngày điều tra, họ tình nghi anh blogger Điếu Cày là người khởi động phong trào bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa và kết quả là anh bị gán cho cái tội trốn thuế! Anh bị bắt khẩn cấp vào ngày 19/4/2008 tại Đà Lạt, bị tịch thu tài sản, và bị kết án hai năm rưỡi tù giam vào ngày 19/10/2008. Sau thời gian thi hành xong bản án vô cùng bất công kể từ ngày anh bị bắt, vào ngày 19/10/2010 đáng lẽ ra đó là ngày mà anh được trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng điều đó không hề xảy ra! Anh đã bị họ tiếp tục giam giử và gán cho một tội danh mới đó là tội tuyên truyền tổ chức chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa!

Có lẽ chưa có một thể chế nào có những luật pháp vô cùng rừng rú như luật pháp của Việt Nam hiện nay. Người tù chưa được hưỡng sự tự do sau khi uất ức thi hành xong cái bản án của mình, thì lại đón nhận một tội danh khác! Đây được gọi là cái cân công lý của pháp lệnh nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay phải nên gọi cho chính xác là cái cân của bà bán tôm, bán cá! Đến nay đã hơn hai tháng kể từ ngày anh được "tự do" và tiếp tục bị giam giử để điều tra tiếp, không một lời giải thích chính đáng từ phía nhà cầm quyền cộng sản về việc tại sao họ tình nghi anh blogger Điếu Cày có dính líu đến tội danh chống phá nhà nước. Không một lời giải thích bao lâu thì cuộc điều tra này sẽ hoàn tất. Thân nhân không được đến thăm nuôi và thậm chí không có cả một luật sư biện hộ!

Có lẽ anh blogger Điếu Cày là một người tù khá đặc biệt và có lẽ tính kiên cường và lòng bất khuất của anh đã làm cho toàn thể đảng cộng sản Việt Nam phải khiếp sợ, vì vậy, họ phải xé nát luật pháp Việt Nam để kéo dài những năm tháng tù tội đối với anh. Chẵng lẽ một bộ máy cai trị cồng kềnh đầy những tên an ninh đầu trâu, mặt khỉ lại khiếp sợ một blogger Điếu Cày gầy gò đến thế sao? Chẵng lẽ một tập đoàn khổng lồ toàn những vị thuộc loại "đỉnh cao trí tuệ" mà lại chơi những trò hạ tiện trẻ con như vậy à? Chẵng lẽ một nước Việt Nam pháp lệnh nghiêm minh lại áp bức một công dân không một tấc sắt trong tay như anh blogger Điếu Cày? Quí vị đã quá sợ hãi với những tiếng nói phản biện yêu nước có đúng không? Nếu như đúng là như vậy, xin quí vị lên tiếng. Dân tộc Việt Nam sẽ công nhận sự yếu hèn của các vị. Nếu như quí vị tin tưởng rằng quí vị đang đưa đất nước tiến lên một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tiến bộ, tôi thách thức quí vị hãy trả lại tự do cho anh blogger Điếu Cày ngay lập tức để chứng minh quí vị thật tâm muốn theo đuổi mục tiêu đó.

Những việc làm vi phạm pháp luật của các vị làm tôi nhớ đến cái ngày ông Hồ Chí Minh còn bôn ba trên con đường "cứu nước". Nếu như bọn thực dân pháp mà giở cái trò hạ tiện như các vị đang thi hành đối với anh blogger Điếu Cày, thì liệu ông Hồ Chí Minh có cái ngày ra khỏi tù mà làm thủ lĩnh cho các vị không? Hóa ra thằng thực dân nó còn tôn trọng luật pháp hơn là thằng cộng sản! Với những trò chơi bẩn thỉu này, anh Điếu Cày có lẽ sẽ là người tù nhân lương tâm: "Tù xong, tù nữa, tù tiếp, tù mệt nghỉ" duy nhất của Việt Nam chăng?

Nông Đức Dân

Sunday, December 26

19/01 Ngày Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam


Vào ngày 17/01/1974, toàn thể chiến sỹ hải quân VNCH trên chiến hạm Nhật Tảo HQ10 nhận được mệnh lệnh lên đường trực chỉ ra đảo Hoàng Sa để thi hành một sứ mệnh thiêng liêng được giao phó đó là bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Mặc dù biết trước chuyến ra đi thi hành nhiệm vụ đặc biệt này có thể sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp của mình, nhưng toàn thể các chiến sỹ hải quân chiến hạm Nhật Tảo đã hạ quyết tâm dù phải hy sinh tánh mạng, họ thề cương quyết không khuất phục trước mọi xâm lăng của giặc ngoại xâm. Và, họ đã ra đi mãi mãi không trở về... Vâng, những người con thân yêu của tổ quốc trên chiến hạm Nhật Tảo đã âm thầm hy sinh nằm xuống cống hiến tuổi trẻ thanh xuân của mình cho quê hương Việt Nam vào ngày 19/01/1974. Chúng ta vô cùng đau đớn, tiếc thương cho sự mất mát to lớn này. Nhưng, trong sự mất mát đó đã làm chúng ta càng tự hào hơn về sự dũng cảm, tinh thần kiên cường bất khuất và lòng yêu nước vô bờ bến của những chiến sỹ hải quân VNCH anh hùng.

Đã gần 37 năm kể từ ngày những người lính hải quân VNCH trên chiến hạm Nhật Tảo HQ10 đã anh dũng nằm xuống một cách oanh liệt tại cuộc hải chiến Hoàng Sa để bảo vệ tổ quốc thân yêu Việt Nam, thế nhưng, cho đến nay, nhà cầm quyền cộng sản vẫn không hề đá động gì đến việc lập đài tưởng niệm hoặc lễ truy điệu cho sự hy sinh cao quí đó. Phải chăng đảng cộng sản đã phủ nhận mọi hy sinh bảo vệ tổ quốc của họ và cho rằng họ là những người lính không nằm dưới lá cờ của đảng nên không được công nhận? Công bằng mà nói, là người lính dù phục vụ dưới bất cứ một chế độ nào, nhiệm vụ của họ cũng chỉ là bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, sự hy sinh của họ là sự hy sinh anh hùng và luôn được tổ quốc ghi công. Nhưng, tại sao đảng cộng sản lại làm ngơ trước những sự hy sinh vô cùng cao cả đó? Phải chăng chỉ có những sự hy sinh bảo vệ quyền lực của đảng thì mới chính thức được công nhận và vinh danh? Còn những hy sinh bảo vệ cho tổ quốc thì không đáng được quan tâm?

Đảng từng kêu gọi xóa bỏ hận thù và hoà giải dân tộc, nhưng trong chính thâm tâm của đảng thì điều đó không hề có! Đó chỉ là những lời ngụy biện, lừa bịp nhằm dụ dổ những kiều bào nhẹ dạ để trục lợi từ nơi họ. Nếu đảng đã có lòng hòa hợp hòa giải, thì tại sao đảng không dám công khai đứng ra vinh danh sự hy sinh anh hùng của những người lính vô danh này? Đảng đã mù lòa trong ngọn lữa chiến thắng hão huyền và luôn kiêu ngạo cho rằng mình là kẻ chiến thắng trước những cuộc xâm lược đẩm máu cưỡng chiếm miền Nam! Đảng có biết rằng đảng chính là tên đồ tể đã nướng hơn 3 triệu mạng sống của người dân vô tội vào cuộc chiến đầy tội ác lịch sử này không? Có bao nhiêu người dân miền Nam nhờ đảng "giải phóng" cho cuộc đời nô lệ của họ? Có bao nhiêu bà mẹ miền Bắc phải gạt lệ tiển những người con yêu dấu cho cuộc "Nam tiến" ra đi không trở về chỉ vì quá sợ hãi sự trả thù của đảng? Hãy làm một cuộc trưng cầu dân ý thì đảng sẽ rõ! Đảng luôn luôn tuyên truyền rằng đảng phục vụ cho dân! Điều này hoàn toàn không đúng! Mà phải nói rằng đảng phục vụ cho quyền lực tối thượng và lợi nhuận to lớn của đảng thì đúng hơn! Quả thật trong mắt đảng không có gì ngoài quyền lực chuyên chế độc đảng độc tôn.

Ngày nay, trước hiểm họa ngoại xâm, đảng luôn khiếp nhược và hèn hạ trước những mưu đồ lấn chiếm Việt Nam của bọn bá quyền Trung Cộng. Đảng đàn áp những phong trào yêu nước một cách tàn bạo nhằm mục đích tỏ lòng trung thành với bọn đàn anh Trung Cộng. Xin hỏi đảng, nếu ngay bây giờ bọn giặc phương Bắc xua quân xuống xâm chiếm nước Việt, thì đảng sẽ làm gì? Lòng dân thì không có đảng, vì vậy sẽ không có ai theo đảng. Đảng phải làm sao đây? Năn nĩ giặc phương Bắc đừng xua quân xuống hay quì xuống chân họ và thần phục như Lê Chiêu Thống đã từng làm? Đất nước sẽ loạn và quân ngoại xâm phương Bắc tha hồ dày xéo quê hương và đặt ách thống trị như chúng đã từng làm đối với người dân Tây Tạng.

Đã đến lúc chúng ta không thể đặt vận mệnh của tổ quốc vào trong tay đảng cộng sản Việt Nam bởi vì họ quá yếu hèn và tham lam vô độ. Nguy cơ mất nước và tiếng khóc oán than đã và đang vang dội khắp mọi miền đất nước. Chúng ta cần phải hành động, cần phải khơi dậy tinh thần bất khuất bảo vệ quê hương của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần phải đứng lên đòi lại những gì thuộc về chúng ta. Phải đấu tranh không ngừng để giành lại quyền làm chủ đất nước cho chính mình. Đảng cộng sản không phải là một thể chế đại diện cho đất nước bởi họ chưa hề được người dân Việt Nam chính thức công nhận qua lá phiếu của người dân.

Chúng ta hãy cùng nhau lấy ngày 19/01 là ngày Hoàng Sa - Trường Sa để tuyên dương sự hy sinh anh dũng của những chiến sỹ hải quân VNCH anh hùng và không ngừng kêu gọi mọi thành phần người dân trong nước cùng tham gia phong trào bảo vệ tổ quốc. Hãy tổ chức những cuộc biểu tình thật  rầm rộ vào ngày 19/01/2011 tại những thành phố lớn để đả đảo bọn cộng sản Trung Quốc đã cướp đoạt Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta và phỉ nhổ vào ngay mặt cái đảng cộng sản Việt Nam bán nước yếu hèn. Cuối cùng thì chính nghĩa sẽ thắng hung tàn và những gì thuộc về người dân, sẽ mãi mãi thuộc về người dân.

"Dân tộc Việt Nam không hề hèn, chỉ có tập đoàn đảng cộng sản mới là những kẻ yếu hèn!"

Nông Đức Dân

Friday, December 24

Kỳ Duyên, Khánh Ly, Tô Văn Lai - Những Tên Phản Bội Cộng Động Người Việt Hải Ngoại

hình từ nguồn: http://dongathi.multiply.com/journal/item/2952/2952
(Trong một buổi tiệc: Khánh Ly hát; Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC và Tô Văn Lai (Giám Đốc Trung Tâm nhạc Thúy Nga) cùng với lãnh sự Việt Cộng đặc trách về thương mại tại San Francisco Trần Như Sơn). Họ là những người đã một thời từng sống bám vào sự yêu thương, trong vòng tay ưu ái của đồng bào người Việt hải ngoại, nhưng thật không ngờ chỉ vì một chút lợi nhuận nho nhỏ được bố thí từ bọn cộng sản Việt Nam, họ đã quay lưng lại và hợp tác với cái guồng máy bạo lực đang ngày đêm hành hạ và cướp bóc từ tấc đất của những người nông dân nghèo Việt Nam! Họ là những ai vậy? Không ai xa lạ cả. Đó chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Khánh Ly và Tô Văn Lai!



(Video: Khánh Ly, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Tô Văn Lai (Paris by night) dự tiệc cùng lãnh sự Việt Cộng Trần Như Sơn)

Đây chính là bọn "xướng ca vô lại" đúng như ông bà xưa ta thường nói. Không sai! Bởi cuộc đời của chúng chỉ sống nhờ vào những ánh đèn ảo trên sân khấu, với vẽ mặt đầy phấn son giả tạo và cùng với tiếng hát lạc lõng không định hướng. Vì vậy, việc họ cúi lưng, quì gối khúm núm trước bọn cán bộ cộng sản để mưu cầu sự che chở cho những phi vụ làm ăn của họ ở Việt Nam đã không làm cho ai ngạc nhiên cả. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho họ. Chúc cho họ luôn có sự may mắn hợp tác làm ăn cùng với bọn cộng sản, nhưng hãy nhớ rằng vào một ngày không xa nữa, khi mà cái đảng cộng sản không còn tồn tại nữa, thì cái đám "xướng ca vô lại" này cũng sẽ chết mõi mòn trong sự cô đơn và đầy khinh bỉ của đồng bào Việt Nam.

Hãy nâng ly và uống thật say vào. Hãy gào lên nhũng tiếng hát bơ vơ vô tổ quốc. Hãy cùng làm việc với cái bạo quyền khốn nạn đang dày xéo trên quê hương Việt Nam. Hãy cười thật lớn lên để chúc tụng cho nhau với những hợp đồng béo bở. Nhưng, hỡi cái bọn "xướng ca vô lại" vô cảm kia. Các người có biết không, trong cái buổi dạ tiệc tưng bừng đó, ở trong ngục tù Việt Nam đang có hàng trăm tù nhân lương tâm bị hành hạ và đày đọa khổ sai chỉ vì họ dám dũng cảm đương đầu chống lại cái tập đoàn bạo quyền đảng trị cộng sản để đòi lại tự do dân chủ cho dân tộc. Còn cái bọn "vô lại" này thì sao? Chúng đang đóng góp một phần cũng cố cho cái bạo quyền bán nước nước hại dân này. Chúng đã quên mất rồi cái ngày mà chúng đã khóc lóc bỏ nước ra đi chạy trốn bọn cộng sản tàn bạo như thế nào. Nay, thì chúng cuối đầu thật là thấp để nịnh bợ! Thật là bỉ ổi và đê tiện!

Đồng bào ở hải ngoại và đồng bào trong nước, xin hãy cùng nhau tẩy chay cái bọn tiếp tay với cộng sản Việt Nam đi ngược lại quyền lợi của dân tộc bằng cách không mua, không ủng hộ bất cứ những dịch vụ gì của chúng tại bất cứ nơi nào. Hãy truyền tai nhau, hãy cho bạn bè chúng ta biết về bộ mặt trơ tráo, giả nhân giả nghĩa và hèn hạ của những kẻ vô lương tâm này. Bọn chúng đáng được bị trừng phạt và hãy cho chúng biết sức mạnh của cộng đồng người Việt bằng cách:

  • Không mướn/mua bất cứ băng đĩa của Thúy Nga By Night
  • Không thuê/dùng bất cứ dịch vụ gì của họ
  • Kêu gọi các hội đoàn ở hải ngoại cùng nhau tẩy chay bọn "xướng ca vô lại" này

Nông Đức Dân

Saturday, December 18

Chủ Nghĩa Xã Hội Là Cái Quái Gì?

"Định hướng xã hội chủ nghĩa là dân giàu nước mạnh, xóa đói giảm nghèo..."

   Trich lời tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh

Căn cứ theo lời phát biểu trên của ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh thì định hướng xã hội chủ nghĩa là con đường để đưa đất nước tiến lên một xã hội phát triển dân giàu nước mạnh. Vì vậy, xã hội chủ nghĩa là bến bờ cuối cùng của cuộc cách mạng dân tộc mà đảng cộng sản Việt Nam sẽ nhận trách nhiệm lèo lái con thuyền đó. Cũng căn cứ theo lời phát biểu trên, câu hỏi được đặt ra cho lãnh đạo đảng cộng sản rằng những quốc gia với nền kinh tế phát triển thượng thặng, với dân giàu nước mạnh hàng đầu trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật, thì có phải họ đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và cho đến nay họ đã bước qua thời kỳ quá độ? Điều này thì rõ ràng là không, bởi từ lâu nay những quốc gia này vẫn là những quốc gia đã và đang có một nền thị trường kinh tế tự do đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản.

Quay lại với cái "định hướng xã hội chủ nghĩa" mà đảng cộng sản thường rêu rao, thì nó khác gì với chủ nghĩa tư bản không? Rõ ràng là không, bởi mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội cũng là làm cho dân giàu nước mạnh, mà điều đó thì các nước tư bản trên thế giới đã làm từ lâu. Trong khi đó, các nước cộng sản theo chủ nghĩa xã hội đang từng bước một lội bì bõm trong bóng đêm mịt mù! Vậy, nếu các nước tư bản đã chứng minh mang đến phồn vinh cho đất nước họ, thì đảng cộng sản Việt Nam theo đuổi chủ nghĩa xã hội để làm gì?

Rõ ràng đây chỉ là một biện chứng giả tạo của đảng cộng sản Việt Nam nhằm che dấu sự thất bại nặng nề và nhục nhã của phe chủ nghĩa cộng sản trước chuyễn biến về hệ thống chính trị của thế giới vào cuối thập niên 80 và cố bám giử lấy cái chiêu bài "xã hội chủ nghĩa" để làm cái "phao" bám giử khư khư cái quyền lực độc tôn và độc đảng của mình. Theo lời phát biểu của giáo sư Trần Phương, nguyên phó thủ tướng chính phủ cộng sản, trong một cuộc phỏng vấn của đài RFA vào ngày 19/12/2010, thì không có vị nào trong đảng cộng sản có thể giải thích được câu hỏi của giáo sư Trần Phương: "Chủ nghĩa xã hội là cái gì?"

Vậy, chủ nghĩa xã hội là cái quái gì mà đảng cộng sản Việt Nam đang cố sống, cố chết để đeo đuổi và có ai đã thấy được cái mô hình của nó đã hình thành và thực sự thành công chưa? Câu trả lời: "Xin thưa, chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa ảo, không thực tiển và chưa có quốc gia nào trên thế giới có thể chứng minh được họ đã thành công trong việc đưa đất nước họ tiến lên xã hội chủ nghĩa!"

Cuối cùng, đảng cộng sản Việt Nam đã không thể nào chứng minh được con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường như thế nào, tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết đeo đuổi cái chủ nghĩa ảo này, nhưng trong thực tế thì họ đã bám theo cái đuôi của chủ nghĩa tư bản qua nền kinh tế thị trường điều mà hoàn toàn trái ngược với những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa cộng sản - công hữu hóa nền kinh tế quốc dân! Chủ nghĩa xã hội chung quy cũng chỉ là một cái chiêu bài để đảng cộng sản Việt Nam có thể núp vào đó mà thao túng quyền lực độc đảng cai trị của họ không hơn và không kém.

Chủ nghĩa xã hội là cái quái gì, có ai biết không?

Nông Đức Dân

Friday, December 17

Đại Hội Đảng XI - Đảng Ta Nhường Ngôi Cho Đảng Mình

hình từ nguồn: http://nam64.multiply.com/journal/item/2754/2754

Theo nguồn tin của trang mạng VOA và BBC, thì sau đại hội đảng lần thứ XI lần này, bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam sẽ có một ít thay đổi về mặt nhân sự chủ yếu là cho ba chiếc ghế: Tổng bí thư, chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước. Qua đó, vị tân tổng bí thư sẽ do đồng chí đương nhiệm chủ tịch quốc hội kính yêu Nguyễn Phú Trọng phụ trách, vị tân chủ tịch quốc hội khóa này sẽ là đồng chí trùm bí thư thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị và ngài Trương Tấn Sang thì sẽ đãm nhiệm chức vụ tân chủ tịch nước. Xong, coi như huề cả làng! Đảng ta nhường ngôi cho đảng mình! Tình đồng chí vô cùng thắm thiết, phải không ạ!

Vỡ tuồng "Đời Cô Lựu" cứ diễn tới, diễn lui hoài mà thấy chán! Không có sự đột phá, không có một tư duy đổi mới nào trong đại hội đảng lần này để có được một sự cải tổ chính trị mạnh mẽ nhằm đưa đất nước tiến lên một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển. Tất cả mọi quyền lực vẫn đều thuộc về đảng và đảng vẫn là "thiên tài" để lãnh đạo đất nước! Tóm lại, con cháu bác Hồ thì tiếp tục làm vua, còn con cháu dân đen thì làm cu li mệt nghỉ!

Tại sao chỉ có đảng cộng sản Việt Nam mới có thể lãnh đạo được đất nước? Điều này thật là khó hiểu bởi bao nhiêu triều đại vua chúa trước đã có đảng cộng sản bao giờ đâu mà họ cũng vẫn cai trị đất nước được tuy rằng đó là chỉ một chế độ phong kiến quân chủ. Lập luận này không có thể thuyết phục được lòng dân vì cái mà người dân cần là những thiên tài, những vĩ nhân dám hy sinh vì dân và vì nước chứ không phải vì đảng. Chán lắm các vị à! Tôi chẵng thấy có vị nào là "thiên tài" trong số các vị ngoài mấy cái đầu bạc già nua lúc nào cũng nghỉ đến đô la và quyền lực. Vì vậy, trông chờ vào một sự cải cách đổi mới cho hệ thống chính trị ở Việt Nam từ nơi các vị có khác gì bắc thang lên hỏi ông trời: "Tiền cho gái mượn có đòi được không?"

Đại hội đảng lần này lại làm tôi nhớ đến bài hát Một Cỏi Đi Về của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thay..." Và chắc có lẽ nó sẽ không bao giờ tự thay đổi cả bởi quyền lực là đỉnh cao của danh vọng mà đảng cộng sản lại là đàn sói đói. Do đó, sự thay đổi về thể chế không thể nào xuất phát từ những ngươì lãnh đạo trong đảng cộng sản được, mà nó sẽ xuất phát từ những sự đấu tranh một cách quyết liệt và kiên cường của những nhà trí thức yêu nước, những đảng viên ly khai với chủ nghĩa cộng sản và tầng lớp lao động nghèo cùng với sự hổ trợ của kiều bào ở hải ngoại.

Rồi họ sẽ nói đại hội đảng lần này lại thành công một cách rực rỡ với những gương mặt lãnh đạo mới, nhưng điều đó không có nghĩa đó là sự thành công rực rỡ cho người dân Việt Nam. Họ sẽ chi ra hàng đống tiền để khui rượu tây, nâng ly, ăn uống mà chúc mừng lẫn nhau, nhưng tầng lớp lao động nghèo thì vẫn đang vật lộn với cuộc sống cho từng bữa cơm một.

Đến bao giờ người dân nghèo Việt Nam có được cuộc sống yên lành, cơm no áo ấm? Đến bao giờ người dân mới thật sự làm chủ đất nước của mình? Đến bao giờ thế hệ trẻ Việt Nam hiểu được rằng họ chính là giường cột của đất nước? Đến bao giờ mọi bất công trong xã hội đều tan biến mất và thay vào đó là công bằng và bác ái? Đến bao giờ mọi người dân nước tôi có được cái hãnh diện với thế giới để nói lớn rằng: "Tôi chính là người Việt Nam!"?

Tất cả những điều này sẽ không bao giờ tự xảy ra nếu đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại là một đảng trị. Chúng ta tôn trọng những người theo lý tưởng cộng sản, nhưng chúng ta cương quyết không chấp nhận sự độc đảng cai trị của họ. Hãy cùng nhau đứng lên, vai sát vai đấu tranh và thách thức đảng cộng sản Việt Nam cùng tham gia một thể chế đa nguyên, đa đảng và bầu cử công bằng qua lá phiếu của người dân.

Họ sẽ không bao giờ dám chấp nhận lời thách thức này bởi chế độ của họ được xây dựng trên một nền tảng bất công và bạo lực. Chế độ độc tài cộng sản sẽ không tồn tại vĩnh viễn và vào một ngày không xa, nó sẽ tự  sụp đổ, tự hũy diệt bởi tiến trình dân chủ của nhân loại.

Nông Đức Dân

Monday, December 13

Việt Nam - Giải Hòa Bình Hồ Chí Minh???


hình từ nguồn: danlambao.com
Vừa đọc một bản tin trên mạng thấy ông giáo sư người Trung Quốc Ðàm Trường Lưu(Tan Changliu) gần đây tung ra cái giải hoà bình Khổng Tử để cạnh tranh với giải Nobel hòa bình của ông Alfred Nobel thấy mà tức cười! Đồ ta không thể nào có chất lượng bằng đồ tây được bởi đồ ta đều là hàng "đểu". Này nhé: "nhân quyền đểu", "tự do đểu", "dân chủ đểu", "hòa bình đểu"... Nói chung là cái gì cũng là đồ đểu hết, vậy mà cũng dám mang ra cạnh tranh với hàng "tây"! Khổ vậy đó! Sống trong cái nước xã hội chủ nghĩa toàn là thấy và nghe những chuyện ngược ngạo không à! Bị kềm kẹp, thì phải nói là "tự do"! Đi xâm chiếm nước người khác, thì phải nói là "bảo vệ hoà bình khu vực"! Đòi hỏi nhân quyền, thì bị coi là "diễn biến hòa bình"!

Trung Quốc nay đã có cái giải hòa bình Khổng Tử, thì Việt Nam mình cũng nên có một cái giải hòa bình gì tương tự cho nó bằng với người ta, không thì mất mặt lắm! Hay là mình làm luôn cái giải hòa bình Hồ Chí Minh nha? Các bác trong bộ chính trị thấy sao nè? Cả nước mình không phải là đang học tập theo đạo đức của ông Hồ đó sao? Vậy thì việc thành lập cái giải hòa bình Hồ Tiên Sinh quả là quá song hỷ long môn rồi...

Một mặt thì mình tỏ tình đoàn kết với người anh em mặt beo, bụng rắn Trung Quốc, còn mặt khác thì mình vinh danh ông Hồ Chí Minh cho cả thế giới đều biết đảng viên con cháu chúng ta đều là những người yêu chuộng hoà bình... Các bác trong bộ chính trị đọc qua bài này của em, thì mong các bác cho em biết ý kiến của các bác càng sớm càng tốt để em còn gửi thư điện toán thông báo với toàn thể bà con người Việt xa gần trên thế giới.

Cuối năm 2010, em xin trân trọng đề cử toàn thể 15 vị trong bộ chính trị được vào danh sách ứng cử viên tập thể cho giải hòa bình Hồ Chí Minh - 2010 với những hành động vì mục tiêu hòa bình thế giới như sau:

1. Hết lòng cũng cố quyền lực của đảng và triệt để đàn áp thẳng tay đối với cái bọn đòi hỏi dân quyền.

2. Bắt bớ, hành hạ, đánh đập và giam cầm một cách vô cớ với bất cứ ai dám chỉ trich đường lối cai trị của đảng và nhà nước.

3. Kiên cường đấu tranh bất bạo động với bọn blogger và báo chí lề trái bằng cách liên tục đánh phá trang mạng của chúng.

4. Giử vững lập trường đấu tranh ôn hoà với mọi khiếu nại của người dân bằng cách im lặng một cách đáng sợ.

5. Tuyệt đối giử gìn nền hòa bình chung trong khu vực, không kêu ca, chống cự khi giặc Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.

6. Một lòng vì tình hữu nghị láng giềng anh em thắm thiết với 16 chử vàng và sẵn sàng dập tắt bất cứ lời kêu gọi chống Trung Quốc xâm lược bảo vệ tổ quốc.

7. Tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp hoà bình của thế giới. Cu Ba ngủ, Việt Nam thức.

8. Tiếp tục theo đuổi và thực hiện lời di chúc của bác "Đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, mua cây kim cũng phải xếp hàng..."

9. Cùng thực hiện châm ngôn "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân trả nợ!"

10. Tiếp tục xây dựng nước "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Độc Tôn, Độc Đảng, Độc Quyền"

11. Thực hiện 3 Vét: "Vét sạch, vét hết, vét không còn gì ..."

12. Thực hiện 3 Không: "Không nghe, không làm tôi tớ, không bảo vệ dân"

13. Thực hiện 3 Kiên: "Kiên quyết trù dập, kiên quyết chà đạp, kiên quyết trung thành với đảng "

14. Thực hiện 3 Tham: "Tham ô, tham nhũng, tham tàn"

Sơ sơ thôi mà em đã tóm lượt được 14 điểm mà các bác đã làm. Nếu mang ông Lưu Hiểu Ba ra so sánh với công trạng của các bác, thì còn thua xa.. A lô! Xin mọi người chú ý.... Kính thưa quí vị quan khách quốc tế, kính thưa quí vị đồng hương xa gần, kính thưa họ hàng nội ngoại xa gần nhà em. Hôm nay em xin hân hoan thông báo một tin vui vô cùng quan trọng đến quí vị đó là "Bộ chính trị năm nay được đề cử đón nhận giải thưởng hòa bình Hồ Chí Minh - 2010." Xin các vị trong trung ương đảng hãy sáng suốt mà đưa cao thẻ đảng lên mà bầu nhé.

Này, anh kia! Giơ cao thẻ đảng lên một chút! Ừ...Được rồi..! Phải đưa lên qua khỏi đầu để nhất trí thông qua..!

Nông Đức Dân

Friday, December 10

Thư Tố Cáo Của Chị Dương Thị Tân – Vợ Cũ Của Blogger Điếu Cày

Dưới đây là lá thư rất thương tâm của chị Dương Thị Tân tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang thi hành chính sách khủng bố độc ác và nham hiểm nhằm mục đích tiêu diệt tận gốc những người thân của các nhà đấu tranh dân chủ bao gồm vợ và trẻ con. Đây là một hành động vô cùng đê tiện mất tính người của đảng cộng sản. Kính mong bạn đọc hãy chuyễn tải thông tin này đến với tất cả người dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới để chúng ta càng thấy rõ bộ mặt tàn bạo của họ.

Do thường xuyên bị sách nhiễu và tra hỏi bởi công an cộng sản, tình trạng của chị Dương Thị Tâm đang trong hoàn cảnh rất là khó khăn về tinh thần lẫn cả vật chất. Nếu quí vị có khả năng giúp đở chị Tân về mặt tài chánh, xin hãy giúp chị Tân qua địa chỉ: Dương Thị Tân, số nhà 57/31 Phạm Ngọc Thạch, phường 6 quận 3, Sài Gòn.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

THƯ TỐ CÁO

Kính gởi: – Ông Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh
Ông Lê Hồng Anh – Bộ trưởng Bộ Công an
– Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam
– Ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Đồng kính gởi: – Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, những bạn bè thân hữu quan tâm đến vụ việc.

Tôi tên: Dương Thị Tân, hiện ngụ tại số nhà 57/31 Phạm Ngọc Thạch, phường 6 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi gửi thư này đến các ông tố cáo những sự việc mà trong thời gian qua chính quyền (cụ thể là Cơ quan ANĐT Công an TPHCM) đã gây ra cho gia đình tôi như sau:

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2006 đến tháng 12/2008, tôi và chồng cũ của tôi là ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) có bị Tòa án nhân dân TPHCM xử 2 năm 6 tháng tù giam về tội danh “trốn thuế” cộng với mức tiền phạt gần 900 triệu đồng + gần 40 triệu đồng tiền lãi.

Đau đớn vì bị oan ức, tôi tìm hiểu nguyên nhân và được biết, sở dĩ có vụ án oan này là do chồng cũ của tôi (ông Nguyễn Văn Hải) vào ngày 16/12/2007 và ngày 19/1/2008 có tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm đất và chiếm 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam nên Công an TPHCM đã bắt giữ. Theo lời của Thiếu tá Nguyễn Văn Long (tên gọi khác là Hoàng, tự xưng là Đội trưởng Đội điều tra chống bạo động) thì không thể quy kết ông Nguyễn Văn Hải tội biểu tình nên mới phải dùng tội danh “trốn thuế” mặc dù tội danh này cũng không có bằng chứng. Và cũng theo lời một số cán bộ khác của Cơ quan An ninh điều tra thì “nếu không bắt ông Hải sẽ làm mích lòng Trung Quốc, vì Trung Quốc là nước lớn, nếu không được hài lòng thì sẽ có chiến tranh”.

Thưa các ông!

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, một mình tôi phải nuôi dạy các con đang tuổi học hành điều đó với tôi cũng đã là quá sức. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện kẻ nào bán đất và kẻ nào bán đảo, nhưng để bắt giữ cho bằng được ông Nguyễn Văn Hải, cơ quan Công an và Tòa án đã quy chụp cho chúng tôi tội danh mà chúng tôi không hề phạm phải, tuyên phạt tôi 18 tháng tù treo, 18 tháng quản chế tại địa phương cộng với một số tiền quá lớn. Sau vụ đó, họ giải thích cho tôi rằng: “Vì lợi ích quốc gia nên mong chị cố gắng chịu đựng”.

Chuyện tưởng như đã xong, bình an sẽ trở lại với gia đình tôi thì bỗng dưng vào các ngày 13- 14- 15- 16 tháng 5/2009 Cơ quan an ninh điều tra lại liên tục cho gọi tôi lên thẩm vấn với nội dung: Bắt tôi cam kết không được cho 2 người quen ở nhờ trong căn nhà số 84D Trần Quốc Toản (phường 8, quận 3) mà tôi và ông Nguyễn Văn Hải là đồng sở hữu, đồng thời bắt tôi cam kết không được trả lời phỏng vấn hoặc nói chuyện với bạn bè khi họ hỏi thăm chuyện bị giam giữ, sức khỏe của ông Hải hay chuyện cuộc sống của mẹ con tôi. Quá ngạc nhiên vì những điều vô lý mà Công an đưa ra, tôi có hỏi lại họ rằng: “Tài sản của tôi, tôi có quyền quyết định hay không? Chuyện của gia đình tôi, tôi có được kể hay không? Tôi làm như vậy thì có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì vi phạm điều khoản nào trong pháp luật nhà nước?”. Tôi hỏi nhiều lần với những người thẩm vấn tôi hôm đó, cụ thể là: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Mẫn, Nguyễn Văn Hưng…. Nhưng thay vì trả lời cho tôi rõ thì Nguyễn Văn Long (Hoàng) còn lớn tiếng nạt nộ: “Sẽ kiếm chuyện ép bằng được con mẹ này, cho tù thêm 5 năm nữa. Sẽ có đủ người, đủ thời gian để làm việc với nó nhiều lần”, v.v…

Sự việc vẫn không dừng tại đó. Vào ngày 20/10/2010 vừa qua, khi thời hạn tù giam của ông Hải kết thúc, tôi thuê một chiếc xe để đi đón ông Hải tại trại giam Xuân Lộc vào lúc 5 giờ sáng. Khi tôi bắt đầu lên xe thì có một tốp khoảng 20 người gồm cả Công an mặc sắc phục và mặc thường phục xông ra chặn đầu xe không cho xe chạy rồi yêu cầu tôi phải về Công an làm việc. Bất bình vì những người này không đưa ra được bất cứ lý do gì chính đáng biện minh cho hành vi cản trở quyền tự do đi lại của tôi nên tôi nói rõ cho họ biết rằng “Bây giờ mới 5 giờ sáng, không một cơ quan nào làm việc vào giờ này, hơn nữa tôi không vi phạm pháp luật, không ai có quyền cản trở hay bắt giữ tôi”. Một Công an tên Bình hô to: “Tôi đại diện cho pháp luật, đại diện cho tám mươi mấy triệu dân yêu cầu chị về Công an làm việc”. Tức cười cho kiểu “đại diện” ngô nghê, tôi quay trở lên nhà thì một số người mặc thường phục ra lệnh cho khoảng 8 người vừa Công an vừa dân phòng của phường 6 quận 3 chạy theo lôi kéo, bẻ quặt tay chân tôi quăng vào xe. Bất bình, đau đớn, tôi la lên thì lập tức những cùi chỏ thúc mạnh vào họng, vào ngực, thậm chí họ còn đánh đập, dùng sức nặng của họ đè cả lên người tôi khi ở trong xe Công an.

Tại Công an phường 6, từ sáng đến gần trưa Công an liên tục yêu cầu tôi phải giao tư trang cá nhân cho họ. Tôi từ chối thì Nguyễn Văn Long ra lệnh cho thuộc cấp xông vào bẻ giật cánh khủy tay tôi ra sau treo lên cho những tên khác thò tay vào lục soát trong người tôi lấy hết tư trang gồm tiền và điện thoại di động cá nhân (V9) mà không có lệnh khám xét, không lập biên bản khám xét cũng như thu giữ tài sản của tôi. Khi bọn chúng giở trò hành xử côn đồ với tôi, thì Nguyễn Minh Mẫn lấy điện thoại di động của Mẫn ra quay phim lại.

Trong khi tôi đang bị khống chế, bắt giữ trái phép tại Công an phường 6 quận 3, thì tại nhà tôi Công an cử nhiều người ngồi chặn hết các cửa ra vào không cho các con tôi được ra khỏi nhà đi học (ngày đó con gái tôi phải thi học kỳ 3 môn).

Đầu giờ chiều ngày 20/10/2010, từ Công an phường 6 lại diễn ra màn trấn áp tiếp theo áp giải tôi về nhà để bắt đầu một cuộc “càn quét” vô cùng khủng khiếp. Các con tôi từ sáng đã bị giam giữ trong nhà đến lúc này bắt đầu hoảng loạn, la khóc khi Công an đập phá khóa cửa để vào nhà. Không phá được khóa, bọn họ đập cửa kính, mảnh kính bắn tứ tung vào người mẹ con tôi khiến ai cũng bị đứt da chảy máu.

Khi phá được cửa họ lại “ào ào như sôi” tràn vào nhà lục xét mọi xó xỉnh, ngóc ngách, tìm kiếm, bươi moi. Tôi yêu cầu cho tôi biết lý do khám xét thì người mặc sắc phục đeo bảng tên Đại tá Trần Văn Cống mới đọc cho tôi nghe tờ giấy gọi là “lệnh khám xét nơi ở của ông Nguyễn Văn Hải” và ông Trần Văn Cống là người được ủy quyền chủ trì thi hành lệnh. Tôi phản đối lệnh khám xét trái pháp luật này vì nơi đây từ nhiều năm nay là nhà riêng của tôi, không phải “nơi ở của Nguyễn Văn Hải”, nhưng đã 2 lần họ viện lý do khám xét “nơi ở của Nguyễn Văn Hải” để khám xét nhà riêng của tôi. Đã 3 năm qua, ông Hải không qua đây thăm con vì bị giam giữ tại các trại giam của Công an, nên muốn khám xét các người phải đến trại giam mới đúng. Ông Cống nói: “Chúng tôi biết hết, biết tất cả, nhưng đây là lệnh chúng tôi phải thi hành”. Khi rút đi họ mang theo của con tôi 2 bộ máy vi tính để bàn, 1 máy tính xách tay, một số thiết bị nghe nhạc và một số đĩa ghi hình ảnh kỷ niệm gia đình.

Ngày 28/10/2010, Cơ quan ANĐT CATPHCM triệu tập con tôi là Nguyễn Trí Dũng đến trụ sở (số 4 Phan Đăng Lưu) để kiểm tra đồ vật thu giữ. 3 giờ chiều cùng ngày, biên bản được lập với nội dung ghi rõ: “không tìm thấy tài liệu liên quan” nhưng đến hôm nay (02/12/2010) tài sản cá nhân và phương tiện học tập của các con tôi vẫn không được Công an trả lại.

Thưa các ông!

Những điều tôi tóm tắt sơ lược trên đây chỉ là một số trong vô số các hành vi mà chính quyền và CA TPHCM đã hành xử bất công, thô bạo, vô đạo đức và coi thường pháp luật đối với bản thân tôi, với ông Nguyễn Văn Hải và các con của chúng tôi.

- Bất công là cột buộc cho chúng tôi tội chúng tôi không vi phạm rồi phạt tù, phạt tiền, công khai cướp tài sản (căn hộ số 9/3, chung cư 17 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) khi chúng tôi đang mua bán bằng giấy tay mà chưa kịp chuyển quyền sử dụng. Khi được hỏi về việc này, đại tá Trần Tiến Tùng có trả lời: “Ai bảo mua bán trái pháp luật”. Xin thưa, việc mua bán nhà giấy tay dù chứa đựng nhiều rủi ro cho người mua nhưng không có nghĩa là nhà nước cấm vì nó diễn ra công khai với đa phần nhà hóa giá.

- Vô đạo đức là hành xử dã man, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tôi, của ông Nguyễn Văn Hải và các con tôi. Con tôi đã 2 lần bị chận đánh ngoài đường, gây thương tích (có người chứng kiến). Bản thân tôi cũng bị chận đánh nhiều lần. Ông Nguyễn Văn Hải từng “được” Trung tá Hoàng Trọng Dũng (An ninh CA TPHCM) nghênh ngang tuyên bố: “Đánh để bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy, đánh cho mất khả năng đàn ông, chích cho lây nhiễm AIDS, làm cho suy kiệt mà chết”. Nhà tôi từng bị cột cửa bên ngoài nhiều lần vào các ngày 8/3/2010, 11/3/2010, 13/3/2010 và 22/10/2010 khi các con tôi đang ở bên trong. (Ngày 13/3/2010 tôi có lên CAP8 quận 3 trình báo sự việc 4 lần nhưng CAP8 quận 3 không xuống xem xét và giải quyết).

Trong cuộc sống, gia đình tôi không gây thù chuốc oán, chính quyền địa phương chưa  một lần phải xử lý về vấn đề gì, thì tại sao giờ này bản thân ông Hải, tôi (Dương Thị Tân, người luôn được Cơ quan Công an nói rằng “không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến ông Hải”) và các con của chúng tôi luôn bị đe dọa đến mạng sống, các con tôi còn bị tước đi quyền được đi học, thi cử một cách tùy tiện, trái pháp luật (cả 2 cháu đều bị nhiều lần). Điều đáng nói là những việc làm vô nhân đó lại được một bộ phận người khi hành động luôn luôn nhấn mạnh rõ ràng: “Chúng tôi là CAND đang làm nhiệm vụ theo lệnh của cấp trên”, luôn luôn tự nhận họ “đại diện cho luật pháp”, “đại diện cho nhân dân”. Họ hành động và hò hét như thể họ được “miễn dịch” với luật pháp, hay họ là một thế lực được luật pháp bảo kê. Tất cả những việc xảy ra đó được một số cán bộ Công an lý giải một cách đơn giản khi tôi hỏi họ tại sao, họ trả lời: “Tại vì ông Hải. Tại vì ông Hải không biết lượng sức mình, tại vì ông Hải dám nói đến biển đảo, đất liền bị mất trong khi nhà nước chưa nói”, v.v… Tất cả cán bộ Công an mà tôi đã từng tiếp xúc không một người nào không nói như vậy (tôi còn nhớ rõ từng người).

Thưa các ông!

Vậy thì đã rõ. Một người như ông Nguyễn Văn Hải đã vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, đã hy sinh một phần tuổi trẻ cho đất nước mà chưa một lần đòi hỏi, kể công. Một người có lương tri biết đau trước nỗi đau Tổ quốc bị xâm chiếm, trước quốc nạn tham nhũng mà nói lên tiếng nói của chính nghĩa thì không có lý do gì để phải bị cầm tù và bị đối xử tàn nhẫn bởi chính cái đất nước mà ông Nguyễn Văn Hải đã ra sức bảo vệ. Gia đình và người thân ông Hải cũng không có lý do gì phải chịu sự trả thù của một bộ phận người luôn lấy sức mạnh của chính quyền để khủng bố, đe dọa người dân lương thiện, luôn nhân danh công lý để che đậy sự nhỏ nhen hèn nhát của lương tâm mình.

Thưa các ông!

Thư này gửi tới các ông với yêu cầu chính đáng trả lại tài sản cho gia đình tôi để các con tôi có phương tiện học tập, yêu cầu chấm dứt mọi sự đe dọa, khủng bố tinh thần đối với gia đình tôi. Đồng thời không đối xử thô bạo với ông Nguyễn Văn Hải hiện đang bị Công an giam giữ, vì cho đến thời điểm hiện tại (02/12/2010) gia đình tôi vẫn không được biết ông Hải đang bị giam ở đâu và không được gởi quà thăm nuôi. Cán bộ tiếp dân chỉ giải thích là “theo yêu cầu của Cơ quan điều tra không cho gởi đồ thăm nuôi” là một hình thức khủng bố tinh thần, làm suy kiệt sức khỏe ông Hải, trái với Nghị định 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ (khoản 1 Điều 26 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam).

Với tinh thần cầu thị, mong rằng mọi yêu cầu của tôi không rơi vào im lặng, và luật pháp cần phải được tôn trọng để những người dân thấp cổ bé miệng như chúng tôi hiểu đúng về cụm từ “Tự do – Hạnh phúc” trong một đất nước có pháp quyền.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/12/2010

Nay kính thư!

Dương Thị Tân

(Nguồn: danlambao.com)

Cảnh Thức Nhân Quyền và Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam



Bá Linh - Hôm nay ngày 10.12, kỷ niệm 62 năm ngày ký hiệp ước Quốc Tế Nhân Quyền, một phái đoàn đại diện các tổ chức hội đoàn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức được Bộ Ngoại Giao chính phủ Liên Bang tiếp kiến. Trong dịp nầy phái đoàn đã trình bày về tình trạng hiện thực qua những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Một hồ sơ với danh sách sự kiện cụ thể được trao tận tay đến nhân vật hữu trách của chính quyền Đức hầu yêu cầu đặt sự quan tâm và can thiệp.

Chiều cùng ngày một buổi lể Cảnh thức nhân quyền và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam được tổ chức tại Wittenbergplatz, trung tâm thành phố Tây Bá Linh, cạnh KaDeWe, nơi có nhiều khách bộ hành và du khách qua lại.  Tại đây những tờ truyền đơn đã được phân phát. Không ít khách bộ hành dừng chân thăm hỏi tình hình và phẩn nộ trước những hành động phi nhân bản của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Bắt đầu buổi lể, Quốc ca Việt Nam tự do được cất cao vang vọng trên vùng trời tự do Bá Linh, nơi mà "Bức Tường Ô Nhục" thành trì của Cộng Sản Quốc Tế đã sụp đổ tan tành một cách nhục nhã. Sau đó Nghi thức tôn giáo được các tín hữu Phật Giáo và Công Giáo dâng lời cầu nguyện. Những ánh nến lấp lánh lung linh giữa bầu trời đen tối và tuyết lạnh. Tuy buổi cầu nguyện đơn sơ và không có những vị lảnh đạo tinh thần tham dự, nhưng đầy tôn nghiêm trang trọng. Mọi người cúi đầu hướng về quê hương và tưởng nhớ đến những nạn nhân bị Cộng Sản Việt Nam sát hại, đặt biệt là trong ngày tết Mậu Thân.

Trong dịp nầy để trình bày cho người Đức rỏ, anh Phạm Công Hoàng, chủ tịch Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tị Nan tại CHLB Đức, qua loa phóng thanh, đã trình bày bằng tiếng Đức về ý nghĩa việc làm của buổi lể nầy cũng như nói về những thảm nạn mà người Cộng Sản đã đem lại cho đất nước Việt Nam.

Trời về đêm khí hậu càng lạnh buốt, tuy nhiên mọi người vẩn thầm nhũ, "cái lạnh nầy nào có thấm chi đối với nổi khổ trên quê hương, cảnh tù tội của những tiếng nói đấu tranh dân chủ" và tự hứa với lòng. Quyết tâm tranh đấu cho đến ngày Đất Việt thực sự có Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền, cùng hẹn ngày mai (11.12) gặp nhau biểu tình trước Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam.

Tuesday, December 7

Báo Động Một VINASHIN Thứ Hai Ở VNPT


Trong cái cơ chế độc quyền lãnh đạo này, chính phủ còn loay hoay chưa biết cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế như thế nào cho ra ngô ra khoai, bài học về sự phá sản Vinashin còn nóng hổi trước dư luận xã hội thì sự lộng quyền trong một số tập đoàn khác cũng có dấu hiệu tương tự như Vinashin mà cụ thể là ở tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam là một điển hình.

Mặc dù qui mô về kinh tế đơn thuần thì số nợ của VNPT có thể chưa lớn bằng Vinashin nhưng về tính chất quan trọng và qui mô hoạt động và tính xã hội thì ở VNPT lớn hơn Vinashin nhiều. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào ở VNPT thì mức độ ành hưởng sẽ khủng khiếp hơn nhiều.
VNPT là tập đoàn kinh tế lớn, được chính phủ giao quản lý toàn bộ hạ tầng Bưu chính Viễn thông, kinh doanh và khai thác dịch vụ viễn thông chủ yếu trong xã hội. Mặc dù gần đây, với sự mở cửa cạnh tranh, đã có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh lĩnh vực này nhưng VNPT vẫn là doanh nghiệp được ưu đãi và quản lý phần hạ tầng cơ bản nhất phục vụ đối nội, đối ngoại và an ninh thông tin quốc gia.

Với mô hình quản lý như hiện nay, sự lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước ở VNPT cũng đáng báo động. Nhiều doanh nghiệp thuộc VNPT khi cổ phần hóa đã làm thất thoát tài sản nhà nước rất nhiều, đặc biệt việc ra đời nhiều công ty con kiểu công ty cổ phần tương tự như Vinashin đã phổ biến mà hầu hết những công ty này không làm an hiệu quả như công ty tài chính Bưu điện, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện v.v…

Việc gần đây, với sự cạnh tranh khốc liệt, nhiều đơn vị thuộc VNPT luôn bị thua lỗ. Mặc dù vậy lãnh đạo tập đoàn không quan tâm xử lý mặc dù đã có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo những sai trái, tham nhũng xảy ra ở tập đoàn đã được gửi tới lãnh đạo tập đoàn nhưng xem ra đều bị “chìm xuồng”.

Điển hình là: Vụ thiếu trách nhiệm trong đầu tư thất thoát tài sản ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTIC) hàng trăm tỷ đồng. Một vụ khác là lãnh đạo công ty PTIC làm thất thoát tài sản hàng tỷ đồng phải bồi thường (ông Nguyễn Duy Bắc Việt – TGĐ kiêm chủ tịch HĐQT). Việc giới thiệu đại diện vốn làm kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc là sai luật giống như Vinashin nhưng lãnh đạo tập đoàn vấn làm và vẫn bảo vệ mặc dù đã có cảnh báo – cũng vị lãnh đạo này lập hợp đồng khống rút tiền công quĩ nhiều trăm triệu đồng chi tiêu cá nhân đã được tố cáo mà tập đoàn không quan tâm giải quyết mà vẫn tiếp tục giao nhiệm vụ quản lý vốn nhà nước cho vị cán bộ này; Việc hình thành nhóm lợi ích với sự bao che của ông Vũ Tuấn Hùng Tổng giám đốc tập đoàn VNPT cùng nhóm lãnh đạo tập đoàn đã làm nhiều người dân bức xúc. Sau khi có đoàn thanh tra chính phủ về làm việc năm 2009, chính phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo phải giải quyết và qui rõ trách nhiệm nhưng tập đoàn vẫn làm ngơ. Dư luận trong VNPT đồn đoán rằng ông Vũ Tuấn Hùng tổng giám đốc đang mải mê chạy chọt để kiếm một suất ủy viên trung ương Đảng nhiệm kỳ tới nên đang cần nhiều tiền để xử lý việc chạy chọt và các đơn vị phải gom tiền cho quan trên chạy chức. Việc này không rõ thực hư thế nào nhưng cũng đã làm nhiều cán bộ VNPT hết sức hoang mang. Báo chí cũng đã vào cuộc nhưng không ai quan tâm giải quyết.

Sau Vinashin liệu VNPT có phải là nơi tiếp theo rơi vào nguy kịch? Chúng ta hãy chờ xem thủ tướng lắng nghe ý kiến người dân thế nào và xử lý tham nhũng ở các tập đoàn kinh tế nhà nước thế nào. Chỉ biết tình hình đầu tư dàn trải, quản lý vốn nhà nước lỏng lẻo ở các đơn vị thuộc VNPT đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần đang gây nhiều hoang mang. Xin rung một tiếng chuông báo động.


HS - TS - BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM

BS Nguyễn Đan Quế Vận Động Ký Tuyên Bố Chung Nhân Ngày Nhân Quyền Quốc Tế

WASHINGTON DC 6-12 (NV) - Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, người thành lập Cao Trào Nhân Bản để vận động dân chủ hóa Việt Nam vừa đưa ra một bản tuyên bố nhân kỷ niệm năm thứ 62 Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế.

Ðại Sứ Mỹ Michael Michalak (thứ ba, từ phải) đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế (thứ hai từ phải) ngày 4 tháng 5, 2009 tại tư gia của ông ở Sài Gòn. (Hình: Cao Trào Nhân Bản)


Từ Sài Gòn, nơi ông đang sống dưới sự giám sát của công an, ông đã kêu gọi mọi người cùng ký tên đòi chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội phải trả lại các quyền tự do căn bản của công dân cũng như phải thả hết tất cả những ai đã bị tù đày vì đòi hỏi nhân quyền.

Bản tuyên bố nói rằng chế độ Hà Nội đã ký cam kết tôn trọng và thi hành bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.

Rồi họ lại còn ban hành năm 2006 một đạo luật về ký kết, tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế xác định rằng “Trong trường hợp văn bản qui phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế (Ðiều 6.1). Việc ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải bảo đảm không làm cản trở việc thi hành điều ước quốc tế mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định về cùng một vấn đề. (Ðiều 6.2)” Tuy nhiên bản tuyên bố của Bác Sĩ Quế tố cáo “Thực tế chứng minh rằng đa số các quyền căn bản quy định trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 10 tháng 12, 1948, cũng như trong các Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam từng ký thừa nhận đã và không hề được tôn trọng; đồng thời, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam còn lạm dụng hình luật để trừng phạt bất cứ ai cổ võ hay bảo vệ các quyền này.”

Ông nhận định rằng “Bất cứ nhà nước nào không tôn trọng hiến pháp nước mình cũng như luật lệ quốc tế đã cam kết thừa nhận thì nhà nước ấy đã phản bội, không còn tính chính danh và người dân có chính nghĩa khi phải đòi lại những quyền căn bản của mình để thiết lập một nền dân chủ pháp trị.” Bởi vậy, nhân ngày Nhân Quyền Quốc Tế hàng năm 10 tháng 12, 2010 tới đây, ông đề nghị mọi người cùng ký tên vào bản tuyên bố xác định chế độ Hà Nội “không có quyền tước đoạt những nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do trao đổi thông tin, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do Internet, tự do viết blog để nói lên những nhận định, quan điểm và lập trường chính trị của mình hay của nhóm mình trước các vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của tổ quốc.”

Bản tuyên bố phủ nhận mọi hình thức giới hạn hoặc tước đoạt các quyền tự do căn bản của nhân dân và đòi “Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho những người con yêu của tổ quốc đang bị giam giữ tù đày bất hợp pháp chỉ vì họ muốn phát biểu ý kiến một cách ôn hòa hay đòi hỏi những nhân quyền cho toàn dân Việt Nam; đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên đa đảng và tổ chức bầu cử tự do, công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để toàn dân Việt Nam có thể bầu một Quốc Hội Lập Hiến mở đường đưa đất nước tiến đến một nền dân chủ thực sự và hội nhập nhịp bước vào cộng đồng nhân loại văn minh ngày nay.”

Quí vị nào muốn ký tên vào bản tuyên bố cùng với BS Quế, gửi e-mail cho Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện Cao Trào Nhân Bản hải ngoại ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn (e-mail:drquannguyen@gmail.com) hay (e-mail David_Young2005@yahoo.com).

Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, 68 tuổi, từng bị chế độ Hà Nội bỏ tù ba lần. Một lần từ 1978 đến 1988. Ðến năm 1990, ông thành lập tổ chức Cao Trào Nhân Bản và công bố “Lời kêu gọi của Cao Trào Nhân Bản”, tiếp tục đòi hỏi nhà nước tôn trọng nhân quyền, đa nguyên chính trị và tuyển cử tự do. Ông bị bắt lại ngay sau đó, và bị tuyên án 20 năm khổ sai, cộng thêm 5 năm quản thúc tại gia, vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Trước áp lực mạnh mẽ của quốc tế, đầu tháng 9 năm 1998, chế độ Hà Nội đã trả tự do cho ông và ông từ chối rời khỏi Việt Nam khi được đề nghị. Ngày 29 tháng 7 năm 2004, tòa án Việt Nam lần nữa kết án ông 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Nhưng trước Tết năm 2005, ông là một trong những tù nhân chính trị được đặc xá cũng nhờ có sự vận động mạnh mẽ của Hoa Kỳ.

Wikileaks Gây Rắc Rối Ngoại Giao



Mạng lưới Wikileaks


Trước đây 30 năm, muốn ăn cắp một tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao Mỹ rồi chuyển sang cho một người nào đó, công việc rất vất vả. Phải trang bị một cái máy chụp ảnh nhỏ xíu, nhỏ hơn cái đồng hồ đeo tay. Về nhà, lấy phim ra rồi phải tìm cách giấu trong một cái gì cũng nhỏ xíu nữa, nhỏ bằng que diêm hay cái đồng xu, nhìn bên ngoài không ai biết trong đó là cuốn phim micro. Tiếp theo, phải chuyển nó đi, qua những “hộp thư chết” hoặc là trao tay nhau trong một đám đông người.

Bây giờ cậu Bradley Manning, 23 tuổi, có thể ăn cắp 250,000 tài liệu của Bộ Ngoại Giao Mỹ, chép tất cả vào một cái đĩa, đút túi đem về nhà. Rồi tới một ngày, cậu chuyển những tài liệu đó cho mạng lưới Wikileaks, trong nháy mắt. Julian Assange, chủ biên mạng lưới này đã lần lượt tung những bí mật này cho báo chí coi và in lại. Lần này, ba tờ báo nhận được tin mật là Der Spiegel (Ðức), El Pais (Tây Ban Nha) và Guardian (Anh), tờ báo Anh này đã cho đồng nghiệp New York Times được dùng chung tài liệu.

Có 900,000 công dân Mỹ được “bạch hóa về an ninh” (clearance) để có mật mã vào xem những tài liệu mật loại này; trong đó có cậu Manning. Cậu bước vào phòng làm việc với những cái đĩa CD ca nhạc của Lady Gaga, cậu xóa nhạc trong đó đi, rồi dùng mật mã để được phép vào mạng lưới Secret Internet Protocol Router (SIPR), chép các bức điện thư (email) chứa trong đó vào đĩa. Manning hiện đang nằm trong nhà tù ở Virginia, chờ giám định y khoa xem cậu có bị bệnh thần kinh nặng hay không. Nếu bị truy tố và kết án, cậu có thể lãnh 52 năm tù.

Nhân vật đang giờ được cả thế giới chú ý đến là Julian Assange, người Úc Châu, đang “ẩn trốn” ở phía Nam thành phố London, nước Anh, hay là ở đâu đó bên Âu Châu, hay một nước Trung Ðông! Anh ta đã quyết định tung các tài liệu mật lên báo chí, sau khi coi kỹ. New York Times cho biết anh ta có xóa bỏ nhiều tên họ những người có thể bị nguy hại. Kết tội người ăn cắp tài liệu tương đối dễ, vì ăn cắp là có tội. Nhưng truy tố một người chỉ làm công việc phổ biến các tin tức bị ăn cắp thì khó. Vì các nước tự do dân chủ đều tôn trọng quyền tự do thông tin. Tại Mỹ đã có một án lệ: Năm 1971 Tối Cao Pháp Viện không cho phép chính phủ Nixon cấm tờ báo New York Times không được in các tài liệu mật lấy cắp từ Ngũ Giác Ðài. Trong các tài liệu bị tiết lộ đó có những lời nói của nhiều nhà lãnh đạo nước Mỹ cho thấy họ biết và nói với nhau những điều mà họ không cho công chúng biết; có khi ra trước công chúng họ nói ngược lại, tức là nói dối. Nội dung các câu chuyện đó liên can đến chiến tranh ở Việt Nam. Từ đó trở đi, các chính phủ Mỹ không kiện cáo những người phổ biến các tin mật nữa, mà chỉ tìm cách đối phó khi tin bị tiết lộ. Một vụ gần đây nhất là những bức hình chụp cảnh tù nhân ở Iraq bị dọa tra tấn, năm 2004, do Joe Darby, một binh sĩ công bố.

Nhưng các tài liệu bị tiết lộ gần đây không tai hại cho chính phủ Mỹ nhiều như các vụ trên. Tháng 4 và tháng 7 vừa qua, WikiLeaks chỉ làm cho các chính phủ Mỹ và Anh bối rối khi tiết lộ những lầm lẫn trong các cuộc hành quân ở Iraq năm 2007 và ở Afghanistan. Còn trong đợt tin tức bị tiết lộ sau cùng với khoảng 400,000 điện thư này thì cũng không có gì thuộc loại “bí mật về an ninh quốc gia” cả. Phần lớn đó là những chuyện thì thầm nhỏ to trong giới ngoại giao. Thí dụ, Ðại Sứ Mỹ Richard Hoagland tại Astana, thủ đô Kazakhstan báo cáo một nhân viên tòa đại sứ bắt gặp Thủ Tướng Karim Massimov nhẩy đầm say sưa trong một discotheque ở vào lúc quá nửa đêm.” Hay là một công chức ngoại giao Trung Quốc gọi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhật là một “đứa con nuông” khó dạy.

Nếu có người bị thiệt hại vì những tiết lộ mới này, đó là các viên chức là lãnh tụ các nước khác, khi các các nhân viên ngoại giao Mỹ vô tình báo cáo những lời họ được nghe các nhân vật này nói với họ. Thí dụ ông Tổng Thống Yemen Abdullah Saleh, nói với Tướng Mỹ Petraeus, chỉ huy quân đội Mỹ ở vùng Trung Ðông, rằng ông sẽ tiếp tục nói dối về những vụ Mỹ ném bom vào các căn cứ quân khủng bố ở nước ông: “Tôi sẽ cứ nói đó là bom do chúng tôi ném, không phải do các anh ném!”

Tất nhiên, những người như Tổng Thống Saleh hay Thủ Tướng Massimov sẽ ngượng ngùng khi báo chí và dân chúng nước họ biết những việc họ làm hay những lời họ nói trong vòng bí mật. Nhưng rất “may mắn” là ở những quốc gia này, chính quyền vẫn nói dối quen rồi! Họ không chấp nhận cho báo chí tự do! Cho nên, việc Wikileaks tiết lộ các tin trên cuối cùng chẳng gây nên tai hại nào cho các “lãnh tụ anh minh” đó cả!

Qua những tài liệu bí mật bị lộ chúng ta thấy ở những lãnh tụ nói dối phần lớn là từ các nước độc tài, họ chuyên nói hai lối khác nhau, trước công chúng nói một cách, chuyện trò thân mật với các nhà ngoại giao Mỹ lại nói khác! Các chính quyền độc tài thường phải sống đạo đức giả, không thể nào sống khác được!

Không thấy các nhà ngoại giao Mỹ phạm tội nói trong chỗ riêng tư những lời trái ngược với những gì họ nói với các nhà báo hay điều trần trước quốc hội. Chỉ trừ những điện thư trong đó các nhân viên ngoại giao Mỹ báo cáo về các hành động dò thám của họ đối với nhân viên nhiều phái đoàn ở Liên Hiệp Quốc; kể cả ông tổng thư ký! Nhưng có nhà ngoại giao nước nào đến Liên Hiệp Quốc họp ở New York mà không biết trước mình sẽ bị mật thám Mỹ dò xét? Một điện thư tai hại do một nhà kinh doanh ở Afghanistan viết, ông ta báo cho chính phủ Mỹ những tin tức thu lượm được tại Iran. Nhưng “điệp viên” ngây thơ này ghi trong thư các chi tiết về nơi sinh, trường học cũ, địa chỉ gia đình, nơi buôn bán của anh ta trong thư. Tuy không ghi tên họ thật nhưng gián điệp Iran sẽ biết ngay anh ta là ai! Ðây là một cơ hội cho anh được giải nghệ, và nước Mỹ đỡ
phải trả công cho một điệp viên rất hớ hênh!

Một điều bị tiết lộ làm chính phủ Mỹ bối rối nhất có lẽ là những ý kiến của các chính quyền Á Rập ở Trung Ðông nói riêng với người Mỹ, được các nhà ngoại giao này báo cáo về nước rồi bây giờ cả thế giới được nghe! Vua Á Rập Sau Ði bảo người Mỹ hãy “Cắt đầu cái con rắn” Iran đi! Tấn công hẳn vào Teheran đi! Thế rối lãnh đạo các nước Ai Cập, Jordan, các tiểu quốc vùng Vịnh, cũng nói như vậy cả!

Nhưng có thể gọi những ý kiến trên là mới lạ, đáng ngạc nhiên hay không? Thật ra chẳng có gì mới cả. Ai cũng biết các nước Á Rập ghét Iran. Ða số dân họ theo phái Sunni, còn 90% dân Iran theo phái Shia. Không những thế, Iran vẫn tiếp tế, yểm trợ cho những người Shia thiểu số trong các nước Á Rập để đòi hỏi các quyền lợi của họ. Nếu Iran có bom nguyên tử thì không phải chỉ Israel bị dọa mà các nước Á Rập mới lo!

Nếu mục đích của những người tiết lộ và đang tải các tài liệu này là chống Mỹ, thì họ lại làm cho chính quyền Mỹ trông có vẻ sạch sẽ, tử tế hơn các nhà ngoại giao nước khác! Giới ngoại giao Hoa Kỳ chỉ có tội là vẫn tiếp tục giao du với các chính quyền độc tài khắp thế giới! Tất nhiên, nếu các vị quốc vương hay tổng thống những xứ Á Rập đều thành thật, nếu họ cai trị dân theo lối minh bạch, công khai, thì tốt nhất. Nhưng nếu họ không sống như vậy, cứ thì thầm với các nhà ngoại giao Mỹ những điều họ không bao giờ nói trước đám đông, thì chính quyền Mỹ cũng phải chấp nhận!

Khi thành lập mạng Wikileaks, giấc mộng của Julian Assange rất lớn. Như anh ta viết năm 2007: “Mối quan tâm chính của chúng tôi là phơi bày sự thật về những chế độ độc tài áp bức tại Á Châu, khối Xô viết cũ, các nước Phi Châu vùng Sahara, và các nước Trung Ðông...” Anh ta yêu cầu mọi người khắp thế giới hãy gửi cho Wikileaks những tài liệu mật để “phô bày những hành vi phi đạo đức của các chính phủ và các công ty thương mại.”

Nói vậy, nhưng trong mấy năm qua chưa thấy các người Á Châu hay Phi Châu giúp Assange. Không thấy tài liệu nào về việc khai thác bô xít hay cho Trung Quốc thuê rừng ở Việt Nam! Phần lớn Wikileaks chỉ nhận được các tài liệu mật từ nước Mỹ là đáng công bố! Anh Assange nói trước anh có những tài liệu mật về các ngân hàng lớn, sẽ được tiết lộ. Tin đó mới tung ra, giá cổ phần của một ngân hàng lớn ở Mỹ đã bị xuống giá!

Hiện nay Julian Assange đang bị chính phủ Thụy Ðiển nhờ Cảnh sát Quốc tế Interpol truy tầm, về một tội không liên can gì đến Wikileaks. Anh ta phủ nhận không hề phạm tội về tình dục như chính phủ Thụy Ðiển nói, nhưng có thể anh vẫn bị dẫn độ sang Thụy Ðiển để xét xử. Nhiều người nghĩ là Thụy Ðiển bày ra cái tội đó cốt để bắt giữ anh Assange, cho chính phủ Mỹ được nghỉ ngơi một thời gian, không lo một vụ tiết lộ các tài liệu mới. Nhưng điều này khó tin. Xưa nay nước Thụy Ðiển vẫn không yêu thích vai trò bá chủ của Mỹ, nếu có việc gì làm cho chính phủ Mỹ bối rối thì Thụy Ðiển chắc cũng không lo lắng giúp đỡ!

Trong khi chờ đợi chính phủ Mỹ phải chứng tỏ họ có phản ứng, đang làm “một cái gì đó” để ngăn cản anh Assange không cho tiếp tục. Có một việc chính phủ Mỹ có thể làm nhưng chưa chắc sẽ dám làm, là phá. Tại sao không dùng kỹ thuật tin học phá luôn cái mạng Wikileaks đi, không cho nó tác quái nữa?

Ðối với một nước sống trong tự do dân chủ thì trả lời câu hỏi này không dễ dàng. Chính phủ Obama không thể làm như chính phủ Putin hay Hồ Cẩm Ðào! Ông Putin đã dùng “quân xâm lăng tin học” tấn công làm tê liệt tất cả các mạng lưới ở Estonia năm 2007, làm cho các ngân hàng nước này tê liệt, dân chúng không rút được tiền từ máy ra nữa; các máy nhận thẻ tín dụng của cửa hàng không chạy nữa, những hợp đồng ký trên mạng lưới không thể áp dụng được nữa! Có thể nói cả nền kinh tế Estonia tê liệt trong một ngày, chỉ vì Nga muốn “trừng phạt” dân nước này đã đòi phá bức tượng “Hồng quân Giải phóng” nước họ! Năm 2008, ông Putin lại tái diễn đòn tấn công tin học đó đối với Georgia khi tấn công nước láng giềng này!

Nếu chính phủ Mỹ muốn “trừng phạt” Wikileaks và Assange thì phải dựng lên một thứ “Trường Thành Lửa” như chính quyền Trung Quốc đã và đang làm! Nhưng một chính quyền dân chủ tự do có muốn “nhúng tay vào bùn” như vậy hay không? Quốc Hội có cho phép hay không? Dư luận dân chúng có chấp nhận hay không? Cuối cùng, người Mỹ muốn chính quyền của họ tôn trọng các nguyên tắc dân chủ tự do nhiều hơn, hay là muốn bảo vệ uy tín các nhà ngoại giao và các lãnh tụ nước ngoài hơn?

Thiệt hại lớn nhất của nước Mỹ là trên mặt ngoại giao, từ nay các lãnh tụ thế giới không “nói thật” những ý nghĩ thầm kín của họ với các nhà ngoại giao Mỹ nữa. Nhiều thỏa ước ngoại giao chỉ ký kết sau khi người ta trao đổi những ý kiến không thể công bố được. Có những ý kiến nói ra sớm quá có thể khiến các cuộc hội đàm đổ vỡ. Giới ngoại giao Mỹ sẽ vất vả hơn khi sống trong cái nhà bốn chung quanh tường làm bằng kính, ai cũng nhìn qua được! Nhưng người ta có cần phải nghe một phó bộ trưởng Ngoại Giao Trung Hoa gọi Kim Chính Nhật là “con nuông” mới biết chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh nghĩ gì về đám tay sai ở các nước cộng sản nho nhỏ hay không? Nền ngoại giao Mỹ sẽ thay đổi sau biến cố này. Sẽ bớt những chuyện thì thầm, ngồi lê đôi mách. Như vậy thì tốt hơn hay là xấu hơn? Nếu biết rằng ở nước Mỹ không thể giấu dân chúng cái gì cả, thì nền ngoại giao Mỹ sẽ phải công khai, minh bạch hơn. Quan trọng nhất là trong việc giao thiệp giữa Mỹ và các chế độ độc tài trên thế giới. Chính phủ Mỹ sẽ không thể nói một đằng, làm một nẻo, miệng hô hào dân chủ tự do mà cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước các hành động đàn áp dân chúng của các chế độ độc tài!

Ngô Nhân Dụng

Wednesday, December 1

Thư Của Nông Đức Dân Hỏi Thăm Các Bác Trong Bộ Chính Trị

Kính thưa các bác bộ chính trị ở trên cao của em!

Em là blogger Thằng Nông Dân đây! Hôm nay, không biết tại sao em cứ bị mụ vợ già của em nó mắng suốt ngày, buồn và tủi thân quá nên em viết vài hàng này tâm sự cùng với các bác. Các bác ơi! Trước tiên xin cho em gửi lời chào quyết thắng đến các bác và sau là, em xin đập đầu xuống nền nhà cầu trời, khấn phật cầu chúc cho các bác sống lâu hơn con trăn, con rắn để các bác tha hồ hưỡng thụ cái vinh hoa, phú quí mà các bác đã cướp giựt từ trong tay cái bọn giai cấp vô sản lạc hậu quê mùa nhé.

Các bác ơi! Em buồn lắm! Em buồn mụ vợ của em một, thì em lại buồn cho cái xã hội của đất nước mình tới mười lận! Các bác nghỉ coi, em có làm cái lỗi lầm gì đâu mà vợ em nó lại mang em ra mà đay nghiến? Nhưng điều đó cũng không sao bởi nếu em buồn, thì em còn có các bác tâm sự, đúng không nào? Điều mà em buồn mười là do cái đất nước của mình nó khốn nạn lắm các bác ơi! Mấy bác ngồi ở trên cao, vì vậy các bác không biết đó thôi. Dân chúng của mình khổ sở lắm, họ đang sống trong cảnh lầm than đói nghèo và bị đày đọa khắp nơi..! Bất công trong xã hội nó xãy ra nhan nhãn hằng ngày như phim nhiều tập Hàn quốc vậy! Và, tất cả là do cái bọn khốn nạn đầu trâu óc lợn cán bộ nó gây ra hết! Các bác biết không, chúng nó cậy quyền, cậy thế hiếp đáp dân nghèo và cướp bóc giữa ban ngày mà chẵng hề sợ ai! Chúng nó dạn lắm các bác ạ! Chúng chẵng cần đeo mặt nạ gì cả! Chúng chỉ cần nhân danh đảng và nhà nước, thế là tất cả những gì của người dân là trở thành của chúng!

Buồn lắm... Nhưng, thôi. Em không nói về những chuyện này nữa vì sợ các bác buồn theo mất vui.

Các bác dạo này thế nào ạ? Em nghe nói bác Dũng vừa rồi bị cái bọn báo chí lề trái nó châm chích bác đủ điều về cái vụ Vinashin phải không? Thật là tội nghiệp cho bác Dũng quá! Đúng là oan Thị Kính... Bác ấy có tội tình gì đâu chứ? Tất cả là do cái đảng ma quỷ do cái ông gì họ Cáo sáng lập nên, chứ có phải một mình bác Dũng có thể "quyết" được mọi việc đâu! Em nghỉ chắc là có thằng nào nó chơi trò ném đá dấu tay mà hại bác Dũng rồi. Em mà biết được thằng nào, em thề sẽ xin nó tí huyết ngâm rượu uống mà trả thù cho bác. Yên tâm bác nhé.

Bác Mạnh dạo này sao rồi bác? Em nghe nói phu nhân của bác qua đời, em cúi đầu xin chia buồn cùng với gia đình của bác và kính mong linh hồn của bác gái được tiêu diêu miền cực lạc... Em nghe đồn rằng nhiệm kỳ tới này chúng nó đẩy bác ra rồi phải không? Cái bọn ăn cháo đá bát này! Nhờ ai bán đất cho bọn Trung Quốc để nó bảo trợ cho các vị ngồi yên ổn ỏ trên cao mà vơ vét? Nghe tin này em cũng buồn lắm, nhưng thôi bác ạ! Đời nó là như thế đó! Em khuyên bác cũng đừng buồn và trở về nhà vui thú điền viên với các em chân dài cho hết kiếp người....

Bác Triết ơi! Em phục bác sát đất đó! Mấy bài diễn thuyết của bác hùng hồn lắm! Thằng Long sún, con của em, suýt chết vì cười khi nó nghe bác đọc diễn văn! Bác gan lì thật! Da mặt của bác dầy hơn cái mặt mo của thằng tư khuân vác xóm em đó! Em chịu bác rồi... Hehehe... Không biết giữa bác và thằng hề Hoài Linh, thì đứa nào hơn đứa nào ha...?

Nhân đây em cũng xin hỏi các bác vài điều. Không biết các bác còn nhớ mấy cái vụ bọn công an mặt khỉ nó vu khống và bắt giam mấy cái ông đấu tranh dân chủ nhà mình gần đây không? Báo chí hàng trái, hàng phải nó đăng rùm beng lên, vậy mà cho đến bây giờ vẫn không thấy mấy ông trong bộ công an đá động gì cả! Không biết là có thằng đười ươi nào nó ra lịnh hay không mà sao chúng nó lại dám hành động ngang ngược như vậy! Chúng nó không coi pháp luật của mình ra gì cả! Nó muốn bắt ai là nó bắt mà không cần đưa ra bất cứ lý do gì! Các bác ơi! Thế là hõng rồi! Bác Hồ của mình ngày xưa còn chưa bị bọn thực dân Pháp nó đối xữ như vậy, thế mà đất nước của mình bây giờ lại bị cai trị bởi bọn ác ôn khốn nạn này! Ôi, nhục nhã quá các bác ạ!

Các bác kính yêu! Em biết các bác bận trăm công nghìn việc, nên em không dám phiền nhiều. Em chỉ xin kính mong các bác ra lệnh giải tán ngay cái đảng cộng sản tham lam, tàn bạo, thối tha mất tính người để cho em cùng với cái đám dân nghèo, dân oan được nhờ hồng ân của các bác. Em cũng xin các bác thêm một điều nữa là hãy ra lệnh cho cái bọn đầu trâu mặt ngựa trả tự do ngay lập tức những nhà đấu tranh yêu nước để họ được về đoàn tụ với gia đình. Họ có tội gì đâu, họ chỉ là những người có tấm lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc thôi. Chẵng lẽ yêu nước cũng là có tội sao các bác?

Thư đã dài, em xin tạm dừng tại đây và nhân năm củ gần hết, em xin nâng ly rượu, uống chúc mừng sức khoẻ và xin các bác cùng em hô to khẩu hiệu dưới đây để lấy khí thế cho năm mới:

"Giải tán đảng cộng sản Việt Nam bán nước hại dân!"

Xong, khí thế quá phải không các bác?

Em của các bác, Nông Đức Dân