Tuesday, September 21

Truyện Ngắn: Bỏ Đảng

Tác Giả: Nông Đức Dân

Sáng hôm nay, cái tin Tuấn, phó Ban Biên Tập trong cơ quan của tôi tuyên bố bỏ đảng đã làm chấn động đến tất cả mọi người. Có người cho rằng "Chắc ông Tuấn đã làm điều gì đó phật ý ông tổng Biên Tập, nên phải rút lui". Có người xấu miệng hơn thì nói: "Chắc là ổng dính vào một vụ tham ô lớn lao nào đó rôi bị phanh phui, nên ổng bị ép phải ra khỏi đảng". Người khác thì với giọng có vẻ thông cảm hơn "Ổng hiền lành lắm mà, sao bổng dưng lại bỏ đảng như vây!". Đó là những gì mà tôi đã được nghe từ cái cơ quan báo chí "thân yêu" của tôi!

Như bao nhiêu đồng nghiệp khác, tôi cũng thật sự vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cái tin này và tôi cũng không thể hình dung ra được một lý do chính đáng nào để đưa đến việc Tuấn lại có một quyết định vô cùng quan trọng như vây. Bỏ đảng tức là mất việc, mà mất việc tức là tự sát! Điều này rất đơn giản và ai cũng có thê hiểu được bởi ở trong cái đất nước mà gia nhập đảng là yếu tố đầu tiên cần phải có để có thể có những bước tiến xa hơn trong nấc thang nghề nghiệp. Mấy ai mà chịu bỏ đảng! Hơn nữa cái chức Phó Ban Biên Tập cho một tờ báo lớn như của chúng tôi, không phải là một chức vụ bé nhỏ. Thế mà, Tuấn lại dám tuyên bố bỏ đảng, như vậy không phải là tự chính mình đào một cái huyệt thật lớn để tự chôn mình hay sao?

Tuấn là người bạn thâm niên của tôi. Chúng tôi quen nhau từ cái thời mà hai thằng còn là sinh viên ở trường đại học Bách Khoa vào những năm 1980. Tuấn quê ở Long An. Cậu ta là con một của một gia đình liệt sỹ có công với cách mạng. Nghe nói ba và ông nội của Tuấn đã từng tham gia kháng chiến, sau đó đã hy sinh ở chiến trường miền Nam. Tuy xuất thân từ một gia đình cách mạng, nhưng Tuấn không bao giờ ỷ lại với cái lý lịch dầy cộm của mình mà có những thái độ kiêu căng và hống hách với bất cứ một ai. Đặc biệt là khi tiếp xúc với bất cứ người nào, tôi đều thấy cái vẽ niềm nở và thân thiện luôn trong ánh mắt của Tuấn. Ngoài ra, Tuấn còn là một người rất là hoạt bát, thông minh, đàn hát hay và đầy năng lực làm việc. Vì thế mà đã có hàng tá cô sinh viên đã một thời chết lên chết xuống vì Tuấn. Có lần tôi ghen tị và nói với Tuấn: "Sao trời lại không công bằng với mình chút nào vậy! Cái gì cậu cũng hơn mình hết và ngay cả cái lý lịch gia đình nữa chứ!" Tuấn chỉ hề hề và nói: "Cái này thì cậu phải hỏi ông trời, sao cậu lại hỏi mình?"

Từ thời còn là sinh viên, Tuấn biết tôi là con em của gia đình "Ngụy quân, ngụy quyền", nhưng không bao giờ Tuấn đề cấp đến điều đó. Có lần tôi hỏi Tuấn: "Này, cậu chơi thân với mình như vậy, cậu không sợ bị liên lụy hay sao?" Tuấn nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Ở trong mình, không có sự phân biệt giai cấp. Mình chẵng phải coi cậu như là một người bạn thân của mình đó sao?" Tôi thật sự cảm động với câu trả lời của Tuấn lắm, nhưng tôi vẫn cố tìm cách để moi ra thêm một điều gì đó từ nơi cậu ta, tôi hỏi tiếp: "Bây giờ thì không, nhưng sau này thì sao?" Tuấn khẻ cười và nói: "Mình lúc nào cũng như là lúc nào, rồi cậu sẽ thấy điều mình nói là đúng".

Sau này, khi hai thằng ra đều trường, tôi thì lông bông chạy tới chạy lui để tìm việc, còn Tuấn vì thuộc diện ưu tiên một của nhà nước nên đã được đưa đi đào tạo một khóa nghiệp vụ ba năm ở nước ngoài và sau khi trở về nước, Tuấn được kết nạp vào đảng và được phân công tác làm cán bộ tại một cơ quan báo chí do nhà nước quản lý. Qua bạn bè, tôi biết được Tuấn lúc đó đã là trưởng phòng tổ chức nhân sự. Tuy biết thế, nhưng tôi không hề liên lạc với Tuấn để xin xỏ, nhờ vả để được vào làm nơi cơ quan của nó. Dường như biết rõ được sự ngần ngại của tôi, Tuấn đã chủ động đến tìm gặp tôi tại nhà. Sau khi trao đổi với nhàu một vài câu chuyện về thời còn là sinh viên. Tuấn hỏi tôi: "Mình vừa được giao công tác về làm ở một cơ quan báo chí của nhà nước. Công việc thì nhiều, mà nhân sự thì thiếu hoặc không đủ năng lực để làm việc. Mình biết cậu có khả năng viết lách giỏi. Cậu có đồng ý đến làm phụ tá cho mình có được không?" Tôi tưởng là mình nghe lầm, nên tôi hỏi lại: "Cậu nói sao? Đến làm phụ tá ở cơ quan của cậu?" Tuấn chậm rãi nói: "Ừ, mình mời cậu về làm ở chổ của tớ, cậu nghĩ sao?" Tôi muốn hét lên vì vui sướng bởi vì mấy năm nay tôi có tìm được một việc gì ra hồn đâu. Tôi ấp úng nói: "Cậu cho mình vài ngày để suy nghĩ có được không?" Tuấn trả lời tôi: "Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, không có gì phải vội hết. Khi nào quyết định rồi thì cho mình biết". Nói xong, Tuấn từ giả tôi ra về. Kể từ đó, tôi đã được nhận vào cơ quan của Tuấn làm việc đến nay đã hơn mười năm.

Cái tin hôm nay Tuấn bỏ đảng làm tôi thật sự hoang mang và lo lắng cho thằng bạn thân của tôi. Điều gì đã xảy ra với nó vậy? Đụng chạm với lãnh đạo cấp trên ư? Điều này thì không đúng bởi vì Tuấn luôn luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao mà còn là một người chỉ huy giỏi. Hơn nữa, nghe đồn ông tổng Biên Tập thích Tuấn đến nổi muốn gả đứa con gái của ổng cho nó, nhưng nó lại từ chối khéo. Đụng chạm cấp dưới? Việc này thì hoàn toàn không có căn cứ. Tuấn luôn đùm bọc và giúp đở mọi đồng nghiệp dù người đó là cấp dưới của Tuấn. Như vậy thì là cái gì đây? Cái thằng quỷ này nó nổi tiếng là một thằng kín đáo. Nó không nói thì thôi, có trời mà cạy miệng nó ra được. Thôi, cách tốt nhất là đi hỏi nó là sẽ biết hết. Tôi lững thửng đứng dậy và đi về phía phòng làm việc của Tuấn. Đến trước phòng, tôi khẻ gỏ cửa. Tuấn ngước mặt lên, nhìn thấy tôi và nháy mắt ra hiệu cho tôi vào trong. Tuấn hỏi:

- Cậu có việc gì cần mình giải quyết à?
Tôi trả lời:
- Không, ghé ngang qua thăm cậu thôi. Dạo này câu sao rồi? Tôi dò xét hỏi Tuấn.
Tuấn đáp lại:
- Thì cậu thấy rồi đó, công việc lúc nào cũng bận rộn hết...
Tôi hỏi lãng qua chuyện khác:
- Má cậu lúc này có khoẻ không?
Tuấn im lặng vài phút rồi trả lời:
- Má mình mấy tuần này phải nằm trong bịnh viện.
Tôi ngạc nhiên và nói:
- Bác bịnh gì và sao cậu không cho mình biết để mình đi thăm bác.
Tuấn khẻ thở dài và đáp lại:
- Ừ, thì bịnh già đó mà. Chắc cũng không có việc gì đâu.
Tôi ngập ngừng một lát rồi đi thẳng vào vấn đề, tôi hỏi:
- Mình nghe nói là cậu từ bỏ đảng à?
Tuấn đáp:
- Đúng vậy, mình đã quyết định xin ra khỏi đảng.
Tôi ấp úng hỏi lại cho chắc:
- Cậu nói sao! Cậu xin ra khỏi đảng à! Cậu có biết là ra khỏi đảng có nghĩa là cậu sẽ mất việc luôn?
Tuấn đáp:
- Mình biết chứ. Họ đã khuyên mình ở lại, nhưng mình không đồng ý. Quyết định thông báo cách chức mình của bộ sẽ gửi xuống vào nay mai thôi.
Tôi hỏi với giọng dè dặt:
- Cậu có thể cho mình biết lý do tại sao cậu xin ra khỏi đảng không?
Tuấn cười khẻ và trả lời:
- Mình đã thấy rõ cái lý tưởng cộng sản không phải là cái lý tưởng mà mình muốn theo đuổi.
Tôi hỏi tiếp:
- Có phải là vì từ cái thiên phóng sự Dân Oan mà cậu đã thực hiện không?
Tuấn đáp lại với một giọng chua chát:
- Đúng vậy. Từ đó mình đã có cái nhìn khác đi đối với cái chế độ này. Tất cả chỉ là sự dối trá và đê tiện. Tuấn nói tiếp:
- Bọn đảng viên tham lam vô lại miệng thì nói là tôi tớ của dân, nhưng bọn chúng mới đích thực là những con sâu mọt hại dân, hại nước. Hôm nay mình đã thấy được cái bộ mặt thối tha của nó, nên không có lý do gì mình phải ở lại trong đảng làm gì.
Tôi ngậm ngùi nói:
- Mình hiểu cậu mà. Nói xong, tôi lãng qua chuyện khác:
- Thôi, chiều nay cậu ghé qua nhà mình làm vài chai bia đi.
Tuấn vui vẽ nhận lời:
- Ừ, chiều nay mình đến, lâu rồi hai thằng mình ít có dịp ngồi lại với nhau. Chiều nay uống cho đã nha.
Tôi đáp lại:
- Được, chiều nay tớ gặp lại cậu sau. Nói xong tôi bước ra và đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.

Về lại bàn làm việc, tôi thả người ngồi xuống ghế và ngẫm nghĩ về quyết định xin ra khỏi đảng của Tuấn. Tôi thật sự không thể ngờ thằng bạn của tôi nó đã quá bình thản khi nói với tôi điều đó. Tôi không tiếc vì Tuần muốn rời bỏ cái địa vị của nó. Điều mà tôi xót xa nhất đó là nổi đau trong lòng của Tuấn. Cái đau mà không thể nói ra được. Cái đau khi mà cái lý tưởng mình một lòng theo đuổi đã phản bội lại mình. Có lẽ đó là điều mà Tuấn nhận thấy và đã quyết định từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản xa vời này. Tuấn đã là một đảng viên không như tất cả những đảng viên khác. Nó dám nhìn vào sự thật và vứt bỏ đi những tương lai đầy hứa hẹn của một đảng viên trẻ đầy năng lực để đổi lấy một cuộc sống bình dị như nhiêu bao người dân bình thường khác. Tuấn đã hơn tôi và hơn tôi rất nhiều.

Chiều Sài Gòn hôm nay có vẻ mát hơn những ngày khác, tôi chậm rãi dắt chiếc máy xuống đường, nổ máy và lái xe về nhà. Trong những tiếng xe, tiếng còi giữa dòng người hổn độn, tôi cảm thấy lòng mình vô cùng hạnh phúc bởi vì tôi đã có một người bạn chân chính trong cuộc đời của tôi...

Tuesday, September 14

Truyện Ngắn: Thằng Bất Hiếu


Ông Mạnh đang say sưa trong giấc ngũ sau một đêm nhậu nhẹt linh đình với đám đàn em, bổng ông nghe có một tiếng gọi từ nơi xa xôi nào đó, văng vẵng vọng vào tai ông: "Mạnh ơi, bố đây con à.." Ông bừng tỉnh giấc và mở mắt ra thì ông nhìn thấy trong cái căn phòng tối qua ánh đèn vàng nhạt từ ngoài đường rọi vào, có một cái bóng mờ mờ và ảo ảo của một lão già nào đó với cái đầu hói, chòm râu thưa, khuôn mặt vàng khè và tiều tụy đang đứng nhìn chằm chằm vào ông.

Ông Mạnh vội hỏi:
- Ông là ai mà vào được trong đây?
Cái bóng lão già đó trả lời:
- Mạnh, bố đây con à!
Ông Mạnh ngơ ngác và hỏi tiếp:
- Bố ai?
Cái bóng lão già đáp lại:
- Bố là Hùng, bố của con đây.
Ông Mạnh chợt thốt lên:
Ôi! Bố! Bố đấy à! Sao bao nhiêu năm nay, bố không tìm đến con? Chúng con nhớ bố lắm bố ơi...
Hồn ma ông Hùng:
- Con ạ! Bố cũng muốn về thăm con lắm, nhưng thằng Chỉnh, thằng Đông và thằng Dân, chúng nó dùng bùa ngãi nhốt chặc cái hồn của bố lại nên bố không thể về thăm con được.
Ông Mạnh hỏi:
- Vậy hôm nay sao bố lại về được?
Hồn ma ông Hùng trả lời:
- Mấy hôm nay gió bảo lớn, làm một lá bùa yếm bị bay mất, nên bố mới có thể trốn ra và về thăm con được.
Hồn ma ông Hùng lại nói tiếp:
- Bố khổ lắm con ơi!
Ông Mạnh vội hỏi:
- Tại sao bố lại nói bố khổ?
Hồn ma ông Hùng đáp lại:
- Trước lúc bố chết, bố dặn thằng Chỉnh, thằng Đông và thằng Dân rằng khi bố chết rồi thì mang hài cốt của bố về quê nhà mà chôn cất, chúng nó cứ dạ dạ vâng vâng, nhưng sau khi bố chết, bọn khốn nạn đó lại không nghe mà tẩm xác bố, đưa vào cái đình này và yếm bùa chú để hồn bố không siêu thoát được.
Ông Mạnh xúc động nói:
- Bố ơi! Vậy thì con phải làm gì cho bố đây? Hay là con cho mời thầy về lập đàn cầu siêu cho bố nhé!
Hồn ma ông Hùng nói:
- Không được đâu con à! Chúng nó không để cho con lập đàn cầu siêu cho bố đâu bởi vì bố con mình đã hô hào và theo đuổi chủ nghĩa vô thần rồi mà.
Ông Mạnh hít một lấy hơi dài rồi hỏi:
- Vậy, con sai bọn đàn em đánh bom cho nổ sập cái ngôi đình có xác bố trong đó có được không?
Hồn ma ông Hùng trả lời:
- Con ơi! Mày ngu quá con ạ! Bây giờ mày là lãnh đạo. Đánh sập ngôi đình của bố chẵng khác nào mày tự hũy diệt những gí bố con mình đã gây dựng lên hay sao? Rồi cái bọn chống đối mày, nó có để yên cho mày làm việc đó hay không?
Ông Mạnh xót xa nói:
- Vậy thì bố muốn con phải làm gì đây?
Hồn ma Ông Hùng lại bảo:
- Con cứ bảo chúng nó gở hết những lá bùa yếm, mang xác của bố về quê chôn cất và thay vào đó là một cái xác của ai đó là được rồi.
Ông Mạnh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Bố cứ yên tâm. Bố là bố của con. Con sẽ làm bất cứ điều gì mà con có thể làm được để giải thoát vong hồn của bố.
Hồn ma ông Hùng nói:
- Con có hiếu lắm, bố sẽ luôn phù hộ cho con. Thôi, trời gần sáng rồi, bố phải đi về lại cái đình đây.
Ông Mạnh trả lời:
- Vâng, bố cứ đi đi. Việc này bố cứ để cho con thu xếp.
Hồn ma ông Hùng đáp:
- Vậy thì bố yên tâm rồi, bố đi đây.

Sau khi  hồn ma của ông Hùng từ từ tan dần trong bóng tối, ông Mạnh đứng dậy và đi về phía cái bàn gần bên cửa sổ, cầm lên cái phôn di động và nhấn vào một số điện thoại. Bên đầu kia có tiếng trả lời: "Em đây, có việc gì quan trọng mà gọi em vào giữa khuya thế?"

Ông Mạnh nói:
- Chú Dũng bên Nội Vụ đấy à?
Tiếng nói bên đầu điện thoại kia trả lời:
- Em, Dũng đây. Có chuyện gì vậy anh?
Ông Mạnh đáp:
- Anh vừa thấy ông cụ của anh hiện về than phiền khổ sở vì nằm trong cái đình đó lâu quá.
Ông Mạnh tiếp tục nói:
- Ngày mai chú bảo mấy thằng bên Mặt Trận Dân Tộc, nói với chúng nó là tìm ngay mấy ông thầy bùa ngãi thật là cao tay, đến ngay cái đình chổ để xác của ông cụ của anh, yếm thật nhiều bùa chú vào để ông ấy đừng có thoát ra ngoài mà đi lang thang rách việc.
Đầu điện thoại kia đáp:
- Vâng, ngày mai em sẽ bảo chúng nó làm ngay ạ.
Ông Mạnh đáp lại:
- Ừ, chú phải cố làm việc này cho xong càng sớm càng tốt cho anh. Thôi nhé, anh đi nghĩ đây.

Nói xong, ông Mạnh cúp máy và đi về phía giường ngũ của mình. Vừa đi ông thì thầm trong miệng "Bố cứ nằm đấy cho hết đời này sang đời khác đi. Đừng trách con không nói chuyện nhân nghĩa. Đời con không biết bố mẹ, họ hàng quyến thuộc mà con chỉ biết có đảng thôi."

Hồn ma của ông Hùng vẫn còn đó. Ông chưa đi và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà thằng con của ông vừa nói với đàn em của nó. Ông không ngờ rằng nó lại quá khốn nạn đến thế. Nó không còn biết tình nghĩa cha con là gì. Chỉ vì quyền lực và quyền lợi, nó sẵn sàng giam cầm linh hồn của cha nó để bảo đảm cho cái bạo quyền tối thượng mà nó đang nắm trong tay. Ông ngữa mặt lên nhìn bầu trời đêm tối và khẻ nói: "Thằng con khốn nạn, mày sẽ trả một cái giá đắt hơn là tao đó con ạ". Bên ngoài văng vẵng xa xa có tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới và cái bóng ma của ông Hùng cũng dần dần tan biến vào trong bóng đêm.

Ông Mạnh đã quay lại với giấc ngũ từ lâu, ông khẻ trở mình, choàng tay qua ôm cái thân hình xinh đẹp của cô bồ nhí và bóp nhẹ vào đôi ngực trắng và căng phồng không một mãnh vãi che đậy của cô ta...

Trưa hôm sau, khi đến văn phòng làm việc, ông Mạnh cho gọi cô thư ký văn phòng vốn là người tình củ của ông đến và hỏi: "Chú Dũng bên văn phòng bộ Nội Vụ đã gọi đến cho tôi chưa?"

Cô thư ký văn phòng với gương mặt xinh xắn, giọng nhanh nhẹn trả lời:
- Thưa lãnh đạo, chú ấy có gọi đến, nhưng lúc đó lãnh đạo chưa đến ạ.
Ông Mạnh nói tiếp:
- Ừ, cô gọi chú ấy cho tôi ngay.
Cô thư ký văn phòng đáp:
- Vâng ạ, em sẽ gọi ngay và báo cho chú ấy biết là lãnh đạo muốn gặp ạ.
Ông Mạnh đáp lại:
- Ừ, cô nói là tôi muốn nói chuyện với chú ấy gấp.

Khi cô thư ký văn phòng quay người lại và bước ra khỏi phòng, ông Mạnh đưa mắt nhìn theo cái dáng người cao cao, tóc xõa bờ vai và cân đối của cô ta và nhếch lên một nụ cười mĩa mai trên môi. Ông cười là vì đối với ông, ông luôn luôn là một kẻ chiến thắng trong cuộc chiến chinh phục bất cứ người phụ nữ nào. Tất cả những người phụ nữ, dù già hay trẻ, khi đã lọt vào tầm ngắm thì đố mà thoát ra vòng tay của ông được. Điều đó cũng đúng thôi bởi vì ông là người có đầy quyền lực. Mà lại là cái quyền lực tối cao nữa, thì cái gì mà ông không thể lấy được?

Có tiếng điện thoại reo lên, ông Mạnh nhấc ống nghe lên và nói:
- Tôi, Mạnh đây.
Tiếng bên đầu điện thoại kia trả lời:
- Báo cáo anh, em Dũng đây ạ.
Ông Mạnh đáp:
- Ừ, chú Dũng đó hả. Chuyện hôm qua anh nói chú làm, chú đã làm đến đâu rồi?
Ông Dũng trả lời:
- Thưa anh, em đã tìm được bốn ông thầy phù thủy người dân tộc rồi. Ông Dũng nói tiếp:
- Họ là những ông thầy cao tay ấn và bùa ngãi cao siêu lắm! Em đã đưa họ đến cái đình đó để coi qua rồi. Họ nói với em rằng cái hồn ma trong đình này lúc trước sát hại rất nhiều người, nên oan khí của nó cao ngất trời. Muốn nhốt nó lại để vĩnh viễn khỏi siêu sinh thì phải cần mang hết hài cốt của bố mẹ, ông bà của nó đến chôn chung trong cái đình thì may ra mới có thể trấn áp nó được ạ.
Ông Dũng ngập ngừng nói:
- Việc này... Quan hệ trọng đại em không dám một mình quyết định, nên phải chờ xin chỉ thị của anh...
Ông Mạnh nghe xong, im lặng và ngẫm nghỉ một lát rồi nói:
- Người chết thì cũng đã chết rồi, mà người sống thì quan trọng hơn. Chú nói với thằng Sang bên Tuyên Huấn, kêu nó sai người về quê anh mà đào hết mồ mã và lấy hết hài cốt tổ tiên của anh mang về đây. Chú nói với nó là phải làm việc này thật êm đó nhé. Đừng để bọn thằng Triệt nó biết, nó làm rùm beng lên. Cái thằng đó như thế nào thì chú biết rồi.
Ông Dũng đáp lại:
- Anh yên tâm, cứ giao hết việc này cho em. Em sẽ nói với thằng Tư Sang phải làm thật là cẩn thận trong vụ này.
Ông Mạnh đáp lại:
- Ừ, chú mà nhúng tay vào thì anh yên tâm rồi.
Ông Dũng khiêm nhường đáp lại:
- Anh quá khen, chỉ là một chút việc nhỏ thôi mà. Báo cáo thêm với anh, thằng Quang bên an ninh nó nhắn lại với anh là chổ nó có một số gái đồng trinh vùng Thái Nguyên. Đứa nào cũng cao ráo, chân dài, xinh đẹp và trắng trẽo lắm. Nếu anh muốn qua dùng thử, thì cho nó biết để nó chuẩn bị.
Ông Mạnh khẻ cười và trả lời:
- Ừ, chú nói với nó là chiều nay anh đến. Nhớ phải cho các em tắm rữa sạch sẽ, anh ghét dơ dáy lắm.
Ông Dũng với một giọng cười nham nhỡ trả lời:
- Anh yên tâm, tụi em biết tính anh mà.
Ông Mạnh nói:
- Thôi, chú đi làm việc của chú đi nhé.

Nói xong, ông Mạnh cúp điện thoại, ngã dựa vào thành ghế, quay người về phía cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu của ông nhìn về một hướng trời vô định, ông suy ngẫm "Cuộc đời của ông cũng trãi qua rất nhiều thăng trầm rồi. Ông từng sống khốn khổ như một con chó mồ côi vất va vất vưỡng không cha không mẹ và không nơi nương tựa bởi vì mẹ của ông đã chết sớm trong một tai nạn đột ngột nào đó khi ông mới được hai tuổi. Mãi sau này khi lớn lên, ông mới biết được rằng cái chết của mẹ ông không phải là do tai nạn mà là do sự xắp đặt bí mật của tổ chức để bào toàn danh dự của bố ông". "Mẹ nó", ông thầm nói. Tất cả những gì ông có được ngày hôm nay là do sự nhịn nhục và những mưu đồ cao thâm tính toán xão quyệt của ông mà ra. Làm gì có ai tự dưng mà mang quyền lực đến cho mình? Người bố của ông lúc còn sống có thèm đoái hoài gì tới ông đâu? Ông ta chỉ biết sống cho chính bản thân mình và sẵn sàng bán đứng bất cứ ai dám cản trở trên bước đường danh vọng của ông ấy. "Mẹ kiếp, thằng bố khốn nạn", ông Mạnh chưởi thầm.

Hôm nay, sức mạnh của quyền lực đã nằm trong tay của ông, hy sinh một vài nắm xương tàn của tổ tiên để duy trì cái ngôi vị độc tôn thì có đáng là bao. Đối với ông, là một tên tư bản đỏ, là sự hỗn hợp của cái nham hiểm độc ác của tên cộng sản cộng với sự ăn chơi sa đọa của tên tư bản phương tây, đã biến ông thành một con cáo xão quyệt chẵng những biết nói mà biết ăn luôn cả thịt người.

Ba tháng sau, khi việc mang hài cốt tổ tiên của ông Mạnh chôn cất ở ngôi đình và lễ chay đàn trù yếm ông Hùng đã hoàn tất. Gia đình ông Mạnh bắt đầu có nhiều biến cố đã xãy ra. Người vợ già của ông, sau một đêm mưa gió dữ dội, bổng dưng đã nhắm mắt ra đi lìa khỏi cuộc đời mà không một lời từ giả. Thằng con trai ăn chơi trác táng duy nhất của ông vừa nhận được một hung tin mắc chứng bịnh SIDA hiễm nghèo và đang nằm thoi thóp chờ chết trong bệnh viện. Còn cô con gái út thì đã trở nên mất trí ngờ nghệch và luôn thì thầm những lời gì mà không ai có thể hiểu được. Có những lúc trong cơ mê sảng, cô hét to lên: "Mày là thằng khốn nạn, bất hiếu. Trời không tha cho mày."

Thân hình của ông Mạnh đã bắt đầu trở nên hốc hác và tiều tụy đi nhiều. Ánh mắt của ông không còn sáng quắc như con thú chỉ chực vồ lấy con mồi mà thay vào đó là sự ngây dại vô thần không định hướng. Những gì đã xãy đến với gia đình ông, chắc có lẽ chỉ có ông mới là người biết được. Có nhiều lúc ông tự hỏi với chính mình "Ông có làm gì sai trái đâu mà tại sao người thân của ông cứ từng người một không lời giả từ bỏ ông mà đi?" Không biết từ lúc nào ông đã bắt đầu tin vào cái luật nhân quả. Phải chăng đây là cái quả mà ông phải trả hay sao? Ông, là người cộng sản và đã từng tuyệt đối tin vào cái thuyết vô thần. Nhưng, những gì đã xãy ra đến với gia đình ông, làm ông lo sợ và linh cảm có một điều gì đó không hay sẽ đến với chính ông.

Có tiếng điện thọai vang lên, ông Mạnh uể oải cầm cái điện thoại lên và trả lời:
- Alô, ai đó.
Từ phía điện thoại bên đầu kia nói:
- Báo cáo anh, em, Dũng đây.
Ông Mạnh mệt mõi hỏi:
- Chú Dũng đó à, có việc gì vậy chú?
Ông Dũng ngập ngừng nói:
- Thưa anh, bọn an ninh vừa báo cho em biết cô Thúy, con gái của anh, đêm qua đi lang thang ngoài đường đã bị một bọn côn đồ bắt và cưỡng dâm, hiện nay cô ấy đã được đưa vào bệnh viện để điều trị rồi ạ... Em đã bắt hết bọn khốn nạn đó, xin anh cho chỉ thị để em giải quyết bọn chúng.
Ông Mạnh lặng người đi một lúc, sau đó ông nghiến răng và nói với một giọng tàn bạo:
- Chú mang hết bọn khốn nạn đó đến trại nuôi cá sấu của thằng Tư Sang và nói với nó là bữa ăn chiều của mấy con cá sấu là bọn vô lại đó.
Ông Dũng đáp lại:
- Dạ, em sẽ làm đúng theo lời của anh dạy. Em sẽ gọi cho thằng Tư Sang ngay.
Ông Mạnh lạnh lùng nói:
- Ừ, chú đi làm việc này đi. Anh cúp máy đây.

Nói xong, ông Mạnh cúp điện thoại, đi về phía cái giường nằm kế cửa sổ và thả người nằm xuống. Với một sự căm tức vô cùng, ông rít lên qua khẻ răng: "Ông đã mất hết, ông không còn gì nữa. Ông sẽ cho tất cả chúng mày biết ông sẽ là tên bạo chúa tàn bạo như thế nào."

Sunday, September 12

Bộ trưởng Nội Vụ Trần Văn Tuấn: "Việt Nam Hiện Nay Chưa Có Luật Trưng Cầu Dân Ý..."

Mới nghe qua thì có lẽ chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một câu nói đùa, nhưng thực tế đó là sự thật qua lời phát biểu của ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Tuấn. Trời ơi! Nước Việt Nam của chúng ta chưa có luật "Trưng Cầu Dân Ý"! Nhưng mà cái luật này dùng để làm gì chứ? Hơn thế nữa, chưa có quốc gia trên thế giới này lại có một cái luật kỳ quặc như thế vậy! Ừ thì, cứ coi đây là một bước đột phá mới cho luật pháp của nhà nước cộng sản Việt Nam đi, thế nhưng bao giờ thì cái luật này mới được ra đời và sẽ được phổ biến như thế nào? Điều này chắc chắc sẽ được quốc hội Việt Nam thảo luận sôi nổi đây.

Hơn 65 năm, cái nhà nước do đảng cầm quyền đã và đang hết lòng "phục vụ" cho dân, mà quí vị lại nói rằng nước Việt Nam chưa có luật trưng cầu dân ý! Xin hỏi quí vị rằng: Như vậy thì làm sao mà quí vị hiểu được lòng dân để mà phục vụ cho họ đây? Hóa ra là từ xưa đến nay mối quan hệ giữa đảng và dân như là chủ và tớ. Quí vị muốn nói sao, thì dân đành nghe và làm theo. Không được ý kiến ý cò!

Đây là cái ưu việt và khác biệt giữa cái chủ nghĩa cộng sản mà quí vị đang theo đuổi với thế giới tự do bên ngoài đó là: Ý của nhà cầm quyền độc tài chuyên chế là ý của trời! Nếu chung ta nhìn xa hơn một chút thì nhà nước cộng sản cũng chằng khác gì chế độ quân chủ phong kiến xa xưa; Đảng viên già truyền ngôi lại cho đảng viên trẻ thế thôi. Dân chẵng qua chỉ là tôi tớ gia bộc được dùng để phục vụ cho lợi ích của đảng không hơn và không kém. Vậy thì làm sao mà có việc trưng cầu dân ý để thuận theo lòng dân được chứ!

Đây cũng là một sai lầm vô cùng to lớn mà đảng cần phải sửa chữa và khắc phục. Ý dân là ý trời. Nếu quí vị không biết lắng nghe và làm theo ý dân, thì sớm muộn gì quí vị cũng phải trả một cái giá rất là đắt mà thôi.

Nước Việt Nam không cần luật trưng cầu dân ý. Người dân Việt Nam chỉ cần chính quyền cộng sản biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận là đủ rồi. Đây mới chính là tiếng nói đích thực của người dân. Để tỏ ra là người biết lắng nghe, quí vị hãy chấm dứt ngay những trò phá hoại hạ cấp, bịt mồm và bóp miệng những tiếng nói phản biện yêu nước. Và, điều mà quí vị cần phải làm trước tiên đó là trả tự do ngay cho tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đang bị bắt bớ giam cầm chỉ vì họ nói lên ý nguyện của dân.
 
Nông Đức Dân

Friday, September 10

Việt Nam Thí Điểm Bầu Trực Tiếp Bí Thư Tỉnh Ủy

Theo nguồn tin của VietnamNet thì ngoài thành phố Đà Nẳng ra, sẽ có thêm 9 tỉnh trong nước tham gia vào cuộc bầu trực tiếp bí thư tỉnh ủy lần này ( http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Se-co-10-Bi-thu-tinh-uy-duoc-bau-truc-tiep-934685/). Đây có phải là điều mà đảng quyết tâm thực hiện quyền dân chủ trong nội bộ của đảng hay không, hay đó chỉ là một trong những trò thích đùa của đảng thường làm mỗi khi nhàn rỗi? Cứ cho là đảng muốn có sự một sự cải cách trong việc lựa chọn nhân sự đi, nhưng điều này thì có gì khác biệt đối với đời sống của người dân lao động Việt Nam? Hoàn toàn không bởi vì đảng vẫn là guồng máy chuyên chế độc tài cai trị đất nước, vẫn là người bịt mồm, bịt miệng người dân và vẫn là người có quyền sinh sát và quyền quyết định vận mệnh của đất nước trong tay .

Tại sao chỉ mở rộng dân chủ trong đảng để bầu người lãnh đạo đất nước (Trích lời phát biểu của ông Trương Tấn Sang - http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Buoc-mo-rong-dan-chu-va-doi-moi-cua--Dang/20106/32083.vgp ) mà không giao cái quyền đó đến cho người dân để họ tự quyết định giao cái trách nhiệm thiêng liêng đó đến cho người mà họ cảm thấy có đủ năng lực và tài đức để đưa đất nước thoát khỏi cảnh lầm than và nghèo khổ? Điều này chứng tỏ rằng người dân Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ cộng sản chưa hề có được cái quyền làm chủ của chính đất nước mình. 

Vậy thì đâu cần phải có cơ chế bầu cử trực tiếp để chọn ra nhân sự lãnh đạo đất nước trong khi những ứng cứ viên đó đều là người trong đảng? Tại sao lại phải rườm rà như vậy để vừa mất thời gian và vừa lãng phí tiền bạc của người dân? Cứ chỉ định ra một vài đảng viên nào đó đứng ra nhận nhiệm vụ này là được rồi!

Cái mà người dân cần từ nơi đảng là sự mở rộng dân chủ trong đời sống người dân chứ không phải là trong đảng. Chắc chắn đảng cũng hiểu điều đó, nhưng đảng không bao giờ muốn làm bởi vì mở rộng dân chủ chẵng khác gì tự đảng đưa mình đến chổ tự diệt vong. Liên Bang Xô Viết củ và các nước cộng sản Đông Âu là những tấm gương mà đảng sẽ không bao giờ muốn noi theo chỉ vì sự ích kỷ cố tình nắm giử quyền lực và những lợi nhuận vô cùng béo bở mà đảng đang có được.

Suy cho cùng, bầu trực tiếp hay không bầu trực tiếp người lãnh đạo đất nước của đảng cũng chẵng mang đến điều tốt đẹp gì đến cho đời sống của người dân bởi vì con vua thì lại làm vua, vậy tại sao phải rườm rà làm gì cho mất công?

Nông Đức Dân

Wednesday, September 8

Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long, Niềm Tự Hào Của Dân Tộc?

Không còn bao lâu, vào ngày 01/10/2010, đại lễ mừng Thăng Long vừa tròn 1000 năm sẽ được chính quyền cộng sản tổ chức một cách rất là long trọng và tráng lệ. Theo tin từ nguồn truyền thông của nhà nước, thì một số các nguyên thủ các quốc gia cũng sẽ được mời đến tham dự vào ngày đại lễ này. Đây cũng thời cơ mà chính quyền cộng sản muốn chụp lấy để chứng minh với thế giới thấy rằng nước Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản là một nước phồn vinh và luôn luôn gìn giử được nền văn hóa cổ truyền do cha ông để lại.


Những vòng hoa, những băng rôn và sự nhộn nhịp trang hoàng trên đường phố cho thấy rõ sự quyết tâm phô trương uy thế của chính quyền cộng sản với cộng đồng quốc tế. Nghe nói đâu chính quyền Hà Nội cũng đã quyết định chi ra khoảng tiền lớn để bắn pháo hoa trong đêm đại lễ này.

Thôi thì dân tộc Việt Nam cũng đã khổ đau quá nhiều rồi, có lẽ cũng có thể chấp nhận mất đi một khoảng tiền lớn để mua lấy một ít giây phút thư giản cho tâm hồn và quên đi cuộc sống đói nghèo và bất công bên ánh sáng hào quang của pháo hoa trên bầu trời.

 Những người am hiểu về cuộc sống người dân nghèo Việt Nam, thì cái đại lễ Thăng Long 1000 này chẵng qua đây cũng chỉ là một vỡ hài kịch lố bịch mà trên sâu khấu có những thằng hề với những gương mặt béo phị, xấu xa và tham lam bỉ ổi đang cùng nhau vỗ tay, cười toe toét và chúc mừng nhau những lời chúc vô cùng rỗng tuếch.






Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào những hình ảnh dưới đây để thấy rõ thêm bộ mặt thật của nhóm người được gọi là "Đầy tớ của dân".

Dân oan yêu cầu chính quyền cộng sản trả lại đất đai bị cướp đoạt:


Màn trời chiếu đất hết ngày nay đến ngày khác để chờ chính quyền giải quyết việc dân oan khiếu nại, nhưng cuối cùng thì... Họ không giải quyết!



Công lý ở đâu?


Biết nương nhờ vào ai...


Cùng nhau tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội!


Và cuối cùng là: Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...


Kết luận, đại lễ 1000 năm Thăng Long chỉ là một cái vỏ che đậy bên ngoài cho sự thối nát của một guồng máy được vận hành bởi những tên ngu dốt, tham lam xảo quyệt và tàn bạo.

Những năm tháng đen tối này sẽ được ghi vào trong lịch sử như những bi kịch của dân tộc Việt Nam. Một ngày nào đó, bạo quyền sẽ được thay thế bởi công bằng và nhân ái trên mãnh đất thân yêu..

Tuesday, September 7

Hồ Chí Minh: “Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc..."

Đó là lời trong bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bọn công an Việt Nam bịt miệng tại phiên tòa
Còn đây là chính quyền cộng sản đang thực thi những lời trong bản tuyên ngôn đó. Có lẽ bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh phải cần sửa lại như sau: "Hỡi các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam! Tất cả các đồng chí sinh ra đều có quyền bịt mồm và bóp miệng người dân. Tạo hóa đã cho các đồng chí những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong quyền ấy, có quyền đàn áp, quyền cướp bóc và quyền sinh sát ..." Có như vậy thì bản tuyên ngôn độc lập mới phản ảnh đúng được cái quyền mà Hồ Chí Minh mong muốn từ đảng cộng sản.

Sunday, September 5

Xin Hỏi Đảng: Bao Giờ Mới Hết Quốc Nạn Tham Nhũng?

Tên trùm cán bộ tham nhũng vụ PMU18: Bùi Tiến Dũng

Tham nhũng ở Việt Nam ngày nay không còn điều mới mẽ gì đối với người dân Việt Nam nữa. Báo chí, truyền thông của nhà nước đăng lên như cơm bữa. Hết ông cán bộ cao cấp này bị phanh phui về vụ hối lộ này, rồi thì lại đến ông cán bộ khác vướng vào vụ tham nhũng khác  và v.v.. Quan tham mà. Họ sống cốt chỉ là để làm những điều hại dân và hại nước mà thôi. Làm sao mà diệt cho hết họ đây? Nếu như bỏ tù họ hết, thì đất nước mình làm gì có đủ những cái nhà tù lớn để có thể chứa hơn 3 triệu tên cướp ban ngày thuộc băng đảng "Cờ Đỏ Sao Vàng" này? Quy cho cùng thì cái đám quan tham này cũng chỉ là những cái ung nhọt mọc ở bên ngoài mà thôi. Trị được cái này, thì nó lại mọc lên cái khác. Điều mà cần phải làm để diệt cho hết những cái khối ung này là phải tìm ra cho được cái nguồn gốc của nó. Có như thế thì chúng ta mới trị được cái bệnh tham nhũng thối tha này.

Trước tiên chúng ta cần phải xác định rõ là tham nhũng do đâu mà ra và họ là những ai? Tham nhũng là do dựa vào quyền lực hay đặc quyền nào đó để trục lợi cho cá nhân mình và họ là những người có chức và có quyền trong guồng máy cai trị của chính phủ. Vậy thì, ở nước Việt Nam chúng ta, những người có chức, có quyền là những ai? Câu trả lời là: Họ chính là những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam!!!

Điều này hình như là trái ngược với cương lĩnh của đảng cộng sản Việt Nam: "Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, vì nhân dân", nhưng sự thật thì lúc nào cũng vẫn là sự thật: Đảng cộng sản Việt Nam là mầm mống và là ổ siêu vi trùng tạo nên một guồng máy mà kẻ cai trị là những tên quan tham hống hách, gian xão quỷ quyệt và hại nước hại dân.

Tên trùm cán bộ tham nhũng vụ Vinashin: Phạm Thanh Bình
Không biết là đảng ta sẽ trả lời như thế nào với đồng bào về những têm quan tham vô lại này đây? Chúng nó là do đảng tạo nên, thì đảng phải có trách nhiệm trước quốc dân về điều này chứ. Đảng không thể đổ thừa là tại vì họ "hủ hóa" và sa ngã được bởi vì họ chính là sản phẩm của đảng!!! Liệu đảng có thể cầm tù hết hơn 3 triệu tên cán bộ do đảng dựng lên không? Kế sách của đảng để diệt trừ nạn tham nhũng là gì? Tiếp tục giáo dục họ ư? Điều này thì đảng thất bại rồi. Bằng chứng cụ thể mới đây nhất là vụ tham nhũng tày trời Vinashin đó. Hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam đã bị thất thoát chỉ trong một thời gian ngắn và ai sẽ là người còng lưng ra trả những món nợ khổng lồ này đây? Là những người dân lao động nghèo Việt Nam. Đảng đã không còn đủ sức mạnh để kiểm soát chính trong nội bộ của mình nữa rồi bởi vì chính đảng cũng là một tên tham nhũng khổng lồ như những tên quan tham khác mà thôi.

Đảng yếu kém, bất lực và tham lam đó là những gì mà đảng đang có trong tay. Vậy thì làm sao đảng có thể là đảng phái chính trị có đủ tư cách và sáng suốt để đứng ra đãm nhận cái trọng trách lèo lái con thuyền cho đất nước Việt Nam? Đảng không còn có cái sức mạnh tổng hợp mà đảng cần phải có, đó là lòng dân. Sức mạnh mà đảng đang có chính là bạo quyền và là sự dối trá nhằm mục đích bảo vệ vị trí độc tôn của đảng.

Câu hỏi cho đảng: Làm sao đảng có thể chống được quốc nạn tham nhũng đây?

Nông Đức Dân

35 Năm Sau Ngày Cưỡng Chiếm Miền Nam, Cộng Sản Việt Nam Làm Được Gì Cho Đất Nước Việt Nam?

Kể từ khi cộng sản Việt Nam dưới cái chiêu bài giả hiệu "Giải Phóng Miền Nam Để Thống Nhất Đất Nước", chúng đã ngang nhiên một cách trắng trợn vi phạm hiệp định ngưng bắn tại Paris vào năm 1973 và đã dốc hết toàn bộ sức lực, của cải và sinh mạng của hàng trăm ngàn thanh niên vô tội miền Bắc vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn nhằm mục đích cưỡng chiếm miền Nam để thực hiện cái di chúc bành trướng chủ nghĩa cộng sản do cái thây ma Hồ Chí Minh để lại.

Đến nay đã là hơn 35 năm sau cái ngày đen tối 30/4/1975, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những thành tựu gì mà đảng cộng sản đã làm được cho tổ quốc Việt Nam.

1. Kinh Tế:

Nền kinh tế Việt Nam, nếu nhìn một cách tổng quát, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam sau ngày 30/4/1975 cũng không khác gì như một con rối cứ xoay quanh mãi mà vẫn không tìm ra một được lối thoát cho chính mình. Với những chính sách kinh tế lạc hậu, tập trung quản lý, thiếu hiểu biết và không nhạy cảm với nền kinh tế thị trường thê giới, đã không ngừng mang đến những sai lầm này đến sai lầm khác cho đường lối quản lý kinh tế của họ, để rồi cái kết quả cuối cùng là những thiệt hại kinh tế vô cùng nghiêm trọng mà người phải chịu ảnh hưỡng nhiều nhất cho cái hậu quả đó là chính tầng lớp lao động nghèo trong nước.

Đất nước Việt Nam với một chặng đường dài 35 năm sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, đảng cộng sản Việt Nam đã làm được những gì để đưa đất nước tiến lên chưa? Câu trả lời là: Họ không làm được gì cả và thậm chí có những năm tháng đen tối tưởng chừng như toàn dân tộc Việt Nam đã bị đưa trở lại vào thời kỳ đồ đá!!!” Với những chính sách kinh tế bao cấp và bế môn tỏa cảng đầy thiển cận, đã không ngừng biến nền kinh tế Việt Nam đi lùi lại hàng chục năm,và cũng đã đưa hàng triệu người dân Việt Nam đã nghèo khổ, lại càng trở nên nghèo khổ hơn.

Sau 35 năm "Thống nhất" đất nước , họ không có được những trí tuệ sáng suốt và những trái tim yêu nước để lèo lái con thuyền đất nước vượt qua những đói nghèo để tạo nên một xã hội phú cường, cơm no áo ấm cho người dân. Những gì mà chúng ta thấy trên báo chí truyền thông của nhà nước Việt Nam tuyên truyền về sự đổi mới và phát triển về kinh tế của họ trong những thời gian gần đây, thật ra đó chỉ là những hình tượng giả tạo cho một con ngựa gổ mục nát với những vết sơn thật là sáng chói nhằm mục đích che đậy sự tồi tệ bên trong của nó mà thôi. Những thay đổi về đường xá, hạ tầng cơ sơ và nhà cửa mà chúng ta nhìn thấy, đó là từ những đồng tiền viện trợ nhân đạo của các nước phát triển trên thế giới giúp đở cho những nước nghèo đói hoặc là do chính quyền cộng sản vay mượn về để rồi từ đó họ có thể tìm cách rút tỉa hoặc ăn cắp từ số tiền vay mượn đó mà thủ lợi cho chính bản thân mình. Với cái nhìn bên ngoài, có lẽ chúng ta sẽ lầm tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam ngày nay đang trên đà phát triển, nhưng cái thật bên trong của nó thì chỉ là một cái thùng rỗng chứa đầy nợ nần chồng chất, không hơn và không kém.

2. Chính Trị:

Thay vì bắt tay hoặc kêu gọi vào sự hòa hợp và hòa giải giữa các thành phần trong xã hội để ổn định tình hình chính trị trong nước, họ đã tự làm mất đi một cơ hội quí giá và để thay vào đó là những chính sách thù địch đã đưa đẩy hàng trăm ngàn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa vào trong những trại cải tạo ở rừng sâu nước độc điều này đã tạo nên một sự căm phẩn ngấm ngầm trong lòng người miền Nam, từ đó, lại càng làm cho tình hình chính trị trở nên phức tạp hơn.

Đối với quốc ngoại, họ đã hoàn toàn thất bại với chính sách "Hòa hợp, hòa giải dân tộc" giả dối nhằm mục đích kêu gọi người Việt sống ở hãi ngoại cùng hợp tác và qui phục dưới chế độ độc đảng của họ. Trái lại với mong muốn của họ, tuyệt đại đa số những người Việt ở nước ngoài đã không ngừng cổ vũ và cùng với đồng bào trong nước phản đối, kêu gọi chính quyền cộng sản phải chấm dứt ngay tình trạng khủng bố, tôn trọng nhân quyền, mở rộng tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng và không hèn nhát trước bọn xâm lăng Trung Cộng để bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đối với quốc nội, phong trào đòi hỏi tự do dân chủ đã ngày càng đang lên cao, và người dân đã ý thức được sự độc tài chuyên chế và xấu xa của chính quyền cộng sản. Họ bất chấp những thủ đoạn đê hèn, vu khống, trù dập và cầm tù của nhà cầm quyền, những nhà trí thức, những cựu đảng viên kỳ cựu cộng sản, những nhà lãnh đạo tôn giáo và những nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã cùng nhau đứng lên tranh đấu một cách quyết liệt để đòi lại tự do dân chủ cho dân tộc từ tay của chính quyền cộng sản.

Những cuộc biểu tình của dân oan kêu gọi chính quyền trả lại đất đã bị cướp từ tay các quan chức. Những cuộc biểu tình rầm rộ từ những giáo dân công giáo ở Thái Hà và cũng như là những chư tăng phật tử ở Bát Nhã để phản đối chính quyền với những chính sách đàn áp tôn giáo của họ, đã là một tín hiệu cho thấy rằng sau 35 năm "Độc lập" cho nước nhà, đảng cộng sản Việt Nam chưa hề mang đến cho đất nước một nền chính trị ổn định nào cả ngoại trừ những bắt bớ, giam cầm và đàn áp thẳng tay nhằm dập tắc những tiếng nói phản biện yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản phải tôn trọng quyền làm người và bảo vệ lãnh thổ Viêt Nam.

3. Xã Hội:

Việt Nam dưới cái nhìn của quốc tế ngày nay, thì Việt Nam vẫn là một quốc gia mà tham nhũng và hối lộ là quốc nạn. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ có một loại thuốc nào có thể trị được căn bịnh này bởi vì nó đã ăn sâu vào gốc rễ của cái guồng máy hành chính cai trị đất nước do đảng cộng sản cầm đầu. Hãy tưởng tượng rằng nếu chính quyền Việt Nam kêu gọi toàn bộ quan chức của họ không ăn hối lộ trong vòng một tháng, thì chắc có lẽ toàn bộ guồng máy này sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Điều này có phải đã nói lên rằng chính quyền cộng sản tồn tại được là do tham nhũng mà ra?

Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của đảng cộng sản đã làm lu mờ đi lòng tự trọng, yêu quê hương đất nước của người dân và thay vào đó là sự nghi kỵ, dối trá và bất chấp những thủ đoạn lừa lọc lẫn nhau để mưu cầu phú quí. Đây có lẽ chính là cái sản phẩm của cái thi thể vàng nhạt không mồ chôn Hồ Chí Minh để lại:"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Những cái cây được trồng dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa chỉ toàn là những loại cây mang đầy những mầm mống độc hũy hoại cả một thế hệ trẻ. Ngoài những giáo điều không thực tiển cho cái thiên đường xã hội chủ nghĩa khoa học viễn tưởng, họ không những đã không làm được gì cho xã hội mà còn trực tiếp hũy hoại đi cái di sản thiêng liêng và quí báu nhất của mọi người dân Việt Nam đó là lòng yêu quê hương và tinh thần dân tộc bất khuất.

Cuối cùng, sau 35 năm cưởng chiếm Miền Nam, chính quyền cộng sản đã không làm được gì cho đất nước ngoài việc tạo nên lòng căm thù giữa người Việt với nhau qua cuộc chiến huynh đệ tương tàn và những chính sách "học tập cải tạo" trả thù của họ đã khiến bao nhiêu gia đình phải ly tán, vợ mất chồng và con mất cha... Họ cũng là người đã đẩy hàng triệu người Việt phải liều mình hy sinh tính mạng trên biển cả, trong rừng sâu để trốn chạy đi tìm hai chử tự do và họ cũng chính là người đã làm cho bao nhiêu người dân vô tội phải mất đất, mất nhà và không còn nơi để thờ cúng tổ tiên chỉ vì lòng tham lam vô đáy của họ..

Trưng Cầu Dân Ý - Là Thách Thức Lớn Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vào ngày 2/9/2010 vừa qua, chính quyền cộng sản Việt Nam đã rầm rộ tổ chức những cuộc lễ kỷ niệm lần thứ 65 cái ngày mà Hồ Chí Minh cài cấy cái chủ nghĩa cộng sản vô thần vào đất nước Việt Nam. Sau một khoảng thời gian dài cai trị đất nước với cái chủ thuyết xa vời hoang đường, lừa dối và đi ngược lại hầu hết với nguyện vọng của người dân, họ (Một nhóm người luôn đặt quyền lực và lợi ích của họ lên hàng đầu) luôn luôn tung ra những chiêu bài dối trá mị dân rằng cái chính quyền độc đoán do đảng cộng sản cầm quyền là do dân bầu ra.

Trên nguyên tắc pháp lý, hầu như mọi người đều hiểu rõ rằng cái chính quyền do đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền hiện nay là một chính quyền không hợp pháp bởi vì cái guồng máy chính quyền này chưa hề có được một lá phiếu nào của người dân. Tuy nhiên, để tranh luận một cách công bằng về quan điểm này với những người lãnh đạo cộng sản, chúng ta hỏi thử họ rằng dựa vào cơ sở pháp lý nào mà họ cho rằng chính quyền cộng sản là do dân bầu ra? Thêm nữa, cứ cho là họ nói đúng đi, vậy thì làm sao kiểm nghiệm được điều họ nói là sự thật?

Trong suốt thời gian 65 năm dưới ách cai trị của đảng cộng sản, người dân Việt Nam chưa bao giờ có được cái quyền tham gia vào bất cứ một cuộc bầu cử mang tính cách công khai, công bằng và dân chủ để bầu lên một cái chính quyền mà họ nghĩ rằng đó là cái chính quyền phục vụ quyền lợi của người dân. Nếu như chính quyền cộng sản đã tổ chức những cuộc bầu cử mang tầm cở quốc gia như vậy, xin quí vị cho biết là ở đâu và vào thời điểm nào? Kết quả của những cuộc bầu cử đó ra sao? Quá trình tranh cử có công bằng, công khai và những người được bầu ra làm đại diện cho người dân có thực sự là do sự lựa chọn của người dân hay là đảng đã tuyển chọn ra? Có ai trong số những người đó không phải là một thành viên của đảng? v.v.

Nếu như, vẫn theo lời tuyên truyền của chính quyền cộng sản rằng đảng cộng sản Việt Nam là một đảng đại diện duy nhất cho mọi người dân, xin hỏi đảng có dám làm một cuộc trưng cầu dân ý không? Đây chính là sự bày tỏ lòng tôn trọng của đảng đối với người dân Việt Nam và cũng là một cái thước đo xác định được lòng tin của người dân đối với đảng. Nếu qua cuộc trưng dân ý đó kết quả cho thấy rằng lòng dân đã hướng về đảng, thì đây là một cái cơ hội vô cùng quí giá để đảng có thể phát huy thêm vai trò lãnh đạo đất nước của mình. Đây không phải là một điều tốt hay sao?

Mong rằng đảng hiểu được điều này và hãy thực thi ngay việc trưng cầu dân ý để hiểu rõ thêm được lòng dân mà qua đó để đưa ra những kế sách chính trị cho hợp với tình hình của đất nước. Đảng cần phải trung thực với chính mình và tôn trọng ý nguyện của người dân bởi ý dân là ý trời... Đừng nhắm mắt làm ngơ để rồi sau này sẽ chuốc lấy những hậu quả không thể lường được.

Kính gửi đến quí vị lãnh đạo đảng những lời chúc sức khoẻ, mong rằng quí vị hãy dùng hết những khả năng và trí tuệ của mình để đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu, bất công tham nhũng và nguy cơ đang bị mất nước.

Chào Quyết Chiến (chống bạo quyền và bất công)


Nông Đức Dân (Tức Sáu Dân)

Wednesday, September 1

Nguyễn Minh Triết "Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền..."

Đó là lời ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã phát biểu trong buổi lể kỷ niệm ngày ra đời của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam(http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Chu-tich-nuoc-Day-manh-xay-dung-Nha-nuoc-phap-quyen-933135/ ). Nghe mà thấy ngứa cả cái lổ tai...


Nước Việt Nam có pháp quyền hồi nào ông Triết? Toàn bộ cái hệ thống pháp quyền giả tạo và thối nát này đều nằm dưới sự khống chế và chỉ đạo của đảng cộng sản nhằm mục đích bảo vệ và cũng cố cái quyền lực tối cao của mấy ông chứ có phải đễ bảo vệ cho quyền lợi của người dân đâu!!!

Như vậy đẩy mạnh nhà nước pháp quyền có nghĩa là phải gia tăng kiểm soát và đàn áp tối đa những tiếng nói bất đồng đễ bảo vệ quyền độc tôn của đảng?

Chuyện tức cười ở cái chổ là không biết là ông chủ tịch Triết có biết mình đang nói cái gì không hay là ông ấy chỉ đọc cái bài diễn văn do cái anh chàng nào đó viết giùm mà thôi? Nhà nước pháp quyền mà tại sao bất công, tham nhũng và đục khoét xãy ra khắp nơi? Hơn bao giờ hết, người dân Việt Nam đã thấy cái bộ mặt xấu xa của cái gọi là nhà nước pháp quyền của mấy ông rồi, xin đừng dối trá và che đậy nó nữa.

Có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa, cái ngày mà mấy ông gọi là "Quốc Khánh" sẽ không tồn tại nữa và sẽ được ghi vào trong lịch sử như là những trang sử đen tối của dân tộc Việt Nam.