Wednesday, December 28

Trộm Viếng Nhà - Quan Lớn Bị Lộ Hàng

Quan phó tổng cục điều tra -
Vũ Hùng Vương
Đã là trộm thì họ chẵng từ ai miễn sao chui được vào nhà để chôm cái gì đó bán lấy tiền. Việc trộm cắp, nói chung thì ở đâu cũng có, điều quan trọng mà mọi người cần phải làm để tránh bị trộm là đề cao cảnh giác để ngăn ngừa. Gần đây, việc trộm bạo gan dám viếng cả nhà của các quan là chuyện không bình thường ở cái xứ sở thiên đường cộng sản bởi động vào quan giống như là động vào lửa. Nhưng, khi đã là trộm thì phải liều, mà đã liều, thì phải liều cho xứng đáng và không đâu có nhiều tiền của bằng nhà của quan. Vì vậy, trộm viếng nhà quan cũng là lẽ thường tình.

Bởi thế mà báo mạng của đảng mấy ngày hôm nay đăng tin nóng bỏng giật gân về việc trộm cả gan dám viếng nhà của quan lớn công an! Theo tin tức của báo vietnamnet.com, thì phó tổng quan cục điều tra thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã bị trộm lẽn vào nhà cuổm mất số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng Việt Nam bao gồm: 550 triệu đồng tiền mặt, 9 cây vàng 24K, 12 chỉ vàng tây, 500 USD, 500 đô la Australia, 40.000 won Hàn Quốc, 1 đồng hồ đeo tay, 1 dây bạc và 1 dao, 1 kéo. Cá nhân tôi xin được chia buồn cùng với gia đình khổ chủ vì đây là một tài sản lớn mà ngay cả đám dân lao động nghèo Việt Nam cũng không bao giờ dám mơ ước đến.

Có đôi điều mà cá nhân tôi thắc mắc và xin được nêu ra cùng chia sẻ với bạn đọc để chúng ta thấy rõ được cái tính chuyên chính vô sản của các đầy tớ nhân dân. Khác với chế độ tư bản bóc lột phương tây, quan của ta vốn xuất thân từ gia đình bần cố nông bởi chế độ của ta là đại diện cho giai cấp vô sản, vì vậy, quan của ta chắc chắn phải là quan nghèo. Thêm vào đó, học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quan là công bộc và là đầy tớ của dân. Mà khi đã là thằng "đầy tớ" của dân, thì quan không thể nào giàu hơn dân được bởi có thằng công bộc nào giàu hơn chủ của nó đâu? Nhưng với cái tài sản nho nhỏ hơn 1 tỷ đồng bị lấy trộm của quan phó tổng cục điều tra công an Vũ Hùng Vương đã làm cho người ta thất kinh về sự trái ngược này. Có lẽ câu hỏi lớn được đặt ra là với đồng lương công bộc vài triệu đồng một tháng, cộng với giá cả leo thang vùn vụt như hiện nay, làm sao quan Vũ Hùng Vương có thể dành dụm được một số tài sản khổng lồ như vậy? Nếu nói là tài sản của cha ông để lại, thì hoàn toàn không hợp lý vì tất cả mọi đảng viên đều phải xuất thân từ giai cấp vô sản và đã là giai cấp vô sản thì không thể nào có những tài sản kếch xù như vậy được. Vậy số tài sản này ở đâu mà ra? Điều này có lẽ chỉ có quan Vũ Hùng Vương mới có câu trả lời mà thôi.

Kế đến, chúng ta hãy chiêm ngưỡng căn biệt thự lộng lẫy của tên quan trưởng công an tỉnh Long An - đại tá Phan Chí Thanh cũng bị trộm viếng nhà dưới đây:

Mái ấm bé nhỏ xinh xinh của quan lớn công an Phan Chí Thanh

Nếu căn cứ theo giá trị thị trường, cái căn biệt thự kín cổng cao tường này của quan công an Phan Chí Thanh ít nhất phải tốn từ năm đến bảy tỷ đồng để có thể làm chủ sở hữu của nó. Cũng như những câu hỏi ở trên, không hiểu quan Thanh đã làm cách gì mà có thể tậu được ngôi nhà sang trọng như vậy ?!! Có lẽ người dân sẽ chẵng bao giờ có được câu trả lời bởi nhà nước của ta vốn nổi tiếng giỏi ngậm miệng và im lặng chết người!

Đó là những gì mà thằng công bộc đang được hưởng, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái thực tế của cái "thằng đang làm chủ đất nước":

Bà cụ bán hàng rong đã lặng lẽ qua đời trong một chiều mưa gió...

Với cái tài sản kếch xù mà bà cụ bán hàng rong đang có, liệu nó có bằng 1/1000 cái giá trị tài sản của những thằng công bộc không? Và, có lẽ tên trộm bạo gan nào đó sẽ chẵng bao giờ viếng thăm cái túp lều đổ nát, xiêu vẹo của bà cụ bán hàng rong bởi nó thừa thông minh để hiểu rằng cái "thằng chủ đất nước" chính là thằng công bộc, còn thằng "đầy tớ nhân dân" mới chính là thằng làm chủ đất nước.

Nhớ lại lời phát biểu hứa hẹn của anh chủ tịch nước Tư Sang: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này". Anh Tư ơi, đất nước này đã chết từ lâu rồi, thêm một đàn sâu hay một rừng sâu đục khoét, có thấm thía gì nữa đâu anh!

Thursday, December 8

Vinashin - Thủ Tướng:Tôi Cũng Không Ra Quyết Định Nào Sai. Vậy Ai Sai???

Thủ tướng "Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai"
Báo chính thống vietnamnet nhà nước số ra ngày 08/12/2011, cho đăng tải trên trang đầu lời phát biểu của thủ tướng trong hội nghị sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước: "Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai". Với nhận định của cá nhân, tôi cho rằng đây là lời phát biểu chân thành nhất của ông thủ tướng, bởi vì suy cho cùng, ông Dũng cũng chỉ là một cá nhân trong một cái tập thể đảng mà đảng lại đóng vai trò chỉ đạo trong công tác cán bộ. Do đó, khi đảng đã đề xuất nhân sự vào những vị trí quan trọng trong nhà nước, liệu ông Dũng có khả năng để chống lại quyết định đó được không? Tôi nghĩ rằng điều này khó thể khả thi và có lẽ vì vậy mà ông Dũng chỉ nhìn nhận chịu trách nhiệm về "trách nhiệm chính trị" trong tư cách là người đứng đầu nhà nước trong vụ Vinashin, nhưng "trách nhiệm chính trị" mà ông Dũng đã nêu ra là trách nhiệm gì? Là sai lầm trong đường lối chỉ đạo hay trên bảo dưới không nghe? Và, với tư cách của người đứng đầu nhà nước, khi đã vi phạm "trách nhiệm chính trị" dẫn đến thất thoát hàng tỷ đô la trong vụ Vinashin, ông Dũng sẽ tự nhận hình thức kỷ luật như thế nào trước quốc dân? Tự thôi việc, tự nhận giáng chức hay bị khai trừ ra khỏi đảng?

Một mặt khác ông Dũng cũng tự biện hộ thêm: "Tôi cũng không ra quyết định nào sai". Vậy, không phải ông, thì ai đã "ra" những quyết định vô cùng tai hại đó? Và, nếu ông không đưa ra những quyết định sai trái, vậy thì những quyết định "đúng" của ông là những quyết định gì? Vào thời điểm nào và tại sao con tàu Vanashin vẫn bị chìm đắm trong biển nợ chồng chất? Nhìn chung, mặc dù ông Dũng đã có "dũng cảm" dám đứng ra nhìn nhận trách nhiệm về phần mình mặc dù đây là điều này hiếm thấy trong lãnh đạo đảng, nhưng việc qui trách nhiệm vào cá nhân nào, tổ chức nào vẫn còn chung chung, vô thưởng vô phạt. Nói tóm lại là huề cả làng! Trách nhiệm "kinh tế" lúc nào cũng thuộc về thằng dân đen trả nợ mệt nghỉ!

Ông cũng cho rằng cần phải "tái cơ cấu" các doanh nghiệp nhà nước hay còn gọi là "doanh nghiệp nhà nát" trong 10 năm tới và mục tiêu đổi mới sắp tới đó là sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Ông nhấn mạnh: "Quyết định chọn lựa những cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm. Cán bộ tốt thì mọi việc mới vượt qua được". Nhưng điều này khó có thể thực hiện nếu chúng ta đọc qua một lời phát biểu khác của thủ tướng về việc tuyển chọn nhân sự lãnh đạo:

"Nói là Thủ tướng thông qua nhưng đều là quyết định chung của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Thủ tướng chưa hề quyết định một trường hợp cán bộ nào".

Điều này đã cho thấy rằng việc sắp xếp cán bộ lãnh đạo đều do Ban Cán Sự Đảng Chính Phủ quyết định, ông Dũng không hề có một quyết định gì hết. Vậy, với một cơ chế đan chéo, chồng chất và cồng kềnh như vậy, lấy gì để đảm bảo rằng sẽ có được một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để làm việc và hàng trăm con tàu ma Vinashin sẽ không ra đời trong tương lai?

Bài học gì thủ tướng đã học được sau những thất bại nặng nề của hệ thống tập đoàn quốc doanh? Không gì cả ngoài việc đổ thừa cho cái cơ chế, là cái thằng chung chung, người không ra người, ma cũng chẵng ra ma.

Tóm lại, thủ tướng đã nhận "trách nhiệm chính trị" về vụ vài tỷ đô la bị thất thoát, nhưng không sao vì Việt Nam tuy có nhiều luật rừng, nhưng chẵng có cái luật nào truy cứu cái tội "trách nhiệm chính trị" cả. Bó tay, bó chân và bó cả cái đầu chấm com.

Tuesday, December 6

Nguyễn Tấn Dũng - Người Đàn Ông Giàu Nhất Việt Nam Năm 2011

Ông Nguyễn Tấn Dũng bí danh: Anh Ba "Y Tá"

Hầu hết toàn thể người dân Việt Nam, không ai còn xa lạ gì đối với hình ảnh của ông Ba Dũng hay còn gọi là anh Ba "Y Tá" hoặc anh Ba "Thủ Tướng". Ông là một người Nam Bộ chính thống với dáng vóc cao cao, tánh tình bộc trực, thật thà như đếm và có một tấm lòng vì dân, vì nước. Xuất phát từ trái tim yêu nước, ông Ba Dũng, ngay từ lúc còn là đứa bé chăn trâu, đã sớm nhận thức và giác ngộ cách mạng, nên đã trốn vào bưng vào biền làm chú giao liên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước ác liệt. Qua năm tháng trong lửa đạn, ông đã được trui luyện từ một chú bé giao liên, trở thành một anh y tá, rồi lần lượt giữ các chức vụ sỹ quan trong quân đội. Nhưng, con đường hoạn lộ của ông không dừng ở đó, sau khi hoà bình lập lại, năm 1981, ông từ giã quân đội để theo đuổi con đường học vấn đã bị gián đoạn khi ông tròn 12 tuổi. Sau bao năm mài kinh nấu sử, không rõ ông đã học trường nào, nhưng ông đã áo gấm về làng với mãnh bằng cử nhân Luật trong tay. Với truyền thống hào hùng cống hiến sự nghiệp cho cách mạng, ông tiếp tục lăn xã vào con đường chính trị, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhà nước và cuối cùng, ông trở thành người thủ tướng trẻ nhất Việt Nam vào năm 2006.

Với quyền lực tối cao trong tay, ông đã tận dụng mọi khả năng sẵn có để phát huy cao độ tư duy làm ăn cá thể cho chính gia đình của ông và kết quả gặt hái sau những thương vụ Vinashin, Bauxit, công trình quốc doanh, v.v.. Ông đã có trong tay hàng tỷ đô la bao gồm của chìm và của nổi. Đây là một thành quả "cách mạng" đáng kính nể của một người xuất thân từ giai cấp vô sản như ông. Và, với cái đà làm ăn đầy tài lộc như hiện nay, ông Dũng có thể sẽ trở thành một trong những người giàu nhất Đông Nam Á trong nay mai.

Sự thành công vô cùng vĩ đại trong sự nghiệp kinh doanh lẫn chính trị của ông Ba Dũng, chắc chắn sẽ là ngọn đèn hải đăng soi đường cho những doanh nhân trẻ Việt Nam ngày nay. Ông là một biểu tượng, là trái ngọt đúc kết của tinh hoa dân tộc và chúng ta vô cùng tự hào về ông.

Cám ơn đảng, cám ơn Hồ Chí Minh, cám ơn Mác-Lê Nin đã tạo nên một thế giới đại đồng nơi mà không còn cảnh người bóc lột người. Thành trì cách mạng của chúng ta sẽ vững vàng và sẽ không có một thế lực thù địch nào có thể xâm phạm được.

Xin chúc mừng và kính chúc ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành công nhiều hơn trong tương lai.

Một người ngưỡng mộ ông: Nông Đức Bùi