Friday, January 28

Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ


Đêm qua trong giấc ngũ chập chờn, tôi thấy có ai đó giống như là ông Hồ, nhưng vì sợ nhận lầm người nên tôi hỏi:

-Thưa cụ, có phải cụ là ông Hồ Chí Minh không ạ?

Ông ấy đáp lại:

- Vâng, tôi là ông Hồ Chí Minh đây.

Tôi lại hỏi tiếp:

- Ôi, sao cụ lại đi lang thang ngoài này? cháu nghĩ là cụ phải đang nằm nghỉ ở trong lăng rồi chứ!

Giọng cay đắng ông ta rít lên:

- Nghỉ thế đéo nào được!

Tôi kinh ngạc:

- Thế, cụ... Cụ bị ốm á?

- Cậu thật vớ vẫn! Tôi chết rồi, thì làm sao mà ốm được!

Ừ nhỉ, ông ấy chết ngõm từ đời nào rồi, thì làm sao mà ốm được! Tôi lại hỏi:

- Thế cụ đang đi đâu đây?

- Tôi đang đi chợ.

Với giọng ngạc nhiên, tôi hỏi lại cho chắc:

- Đi chợ! Cụ... Đi chợ để làm gì!?

- Tôi đi chợ mua ít quà để đi thăm vài người quen đang ở trong tù.

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn:

- Cụ đi thăm tù...! Vậy cụ đi thăm ai, vậy cụ?

- Tôi đi thăm mấy người tù lương tâm đang bị chúng nó giam cầm.

- Xin cụ cho cháu hỏi, những người tù lương tâm đó có phải là những anh Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày hoặc chị Phạm Thanh Nghiên?

- Đúng vậy.

- Thì ra là như vậy. Sao cụ không bảo họ thả hết những người tù nhân lương tâm đó ra để cụ khỏi phải vất vã...

Với một giọng bồi hồi:

- Bây giờ có thằng nào còn nghe tôi đâu mà nói với chúng nó chứ...! Ông cụ nghẹn ngào nói tiếp:

- Ngày xưa, tôi mắc phải cái lỗi lầm lớn vì ngu muội nhất thời mà mang cái chủ nghĩa cộng sản lai căng về nước. Đến lúc gần chết, tôi hối hận vô cùng và có ý định từ bỏ cái chủ nghĩa vô thần này, nhưng chúng nó lờ đi và tước đoạt hết quyền lực của tôi. Sau đó, chúng âm thầm ra lệnh chích thuốc độc vào người tôi để tôi mê man không còn biết gì nữa và dùng tôi làm tấm bình phong để thực hiện ý đồ đen tối của chúng...

Với giọng an ủi tôi nói:

- Cụ ơi, việc này thì ai cũng đã biết hết. Những tội lỗi mà cụ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, thì đã được ghi vào trong lịch sử rồi. Cháu lấy làm tiếc cho cụ lắm...

Ông cụ oà lên khóc:

- Tôi biết mình là tội đồ của dân tộc vì đã gây ra biết bao nhiêu là đau khổ cho đồng bào. Vì vậy, vào lúc cuối đời, tôi muốn làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm, nhưng chúng nó có cho tôi làm đâu... Tôi hối hận lắm cậu ạ... Cậu thấy đó, hồn ma của tôi vẫn còn phải vất vưỡng trên cỏi đời này vì tâm nguyện của tôi vẫn chưa được hoàn thành...

- Thế cụ có báo mộng và nói cho các ông lãnh đạo trong bộ chính trị biết tâm nguyện của cụ chưa?

- Tôi đã nhiều lần hiện về báo mộng khuyên chúng nó nhiều lần lắm rồi, nhưng cái bọn đầu trâu óc lợn này có thèm nghe tôi đâu. Chúng nó nói với tôi rằng: "Ông già đầu hói Minh râu, cái của nợ này là do ông mang về chứ có phải là do bọn tôi làm ra đâu. Bây giờ nó đã trở thành con quỷ dữ rồi, làm sao mà chúng tôi cản nó được?" Cậu thấy đó, chúng nó đã bán linh hồn cho quỷ rồi, làm sao mà tôi khuyên được đây?

Tôi hít một hơi dài, rồi nói:

- Mọi chuyện cũng tại cụ cả thôi. Ai bảo cụ chạy đôn, chạy đáo rước cái của quỷ chủ thuyết cộng sản về làm gì để bây giờ nó đày đọa cả dân tộc mình.

- Tôi biết chứ, vì vậy, tôi đang đau khổ lắm cậu ạ. Tôi có chết thêm hàng trăm ngàn lần cũng không thể nào bù đắp lại những tội ác mà tôi đã gây ra.

- Cụ à, điều quan trọng là cụ đã thấy được lỗi lầm của mình mà sửa sai. Cháu tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam của mình vốn giàu lòng nhân ái sẽ tha thứ cho cụ thôi.

- Nếu mà được như vậy, thì tôi sẽ được an ủi một phần nào và linh hồn của tôi sẽ sớm được siêu thoát, nhưng linh hồn của tôi vẫn cần phải tồn tại trên cỏi đời để chứng kiến cái ngày toàn bộ chế độ bạo quyền cộng sản này sụp đổ, thì lúc đó tôi mới thật sự an tâm mà ra đi.

- Cụ cứ yên tâm. Cái ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Nhất định sẽ có một ngày toàn thể dân tộc mình không còn bị kềm kẹp bởi bạo quyền cộng sản nữa.

- Cám ơn cậu rất nhiều. Không dám làm phiền cậu nữa, tôi phải chạy đi mua sắm ít đồ mang vào tù biếu các nhà đấu tranh dân chủ đây. Cái bọn khốn này, chúng nó cứ hành hạ dân mình mãi thôi!

- Vâng, cháu chào cụ.

Cái bóng ông cụ biến dần vào trong bóng đêm và tôi cũng vừa tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ! Cái hình ảnh gầy gò và tiều tụy của ông ấy đã làm cho tôi thật sự vô cùng cảm động. Điều mà tôi đã thương hại cho ông ấy, có lẽ không gì đau khổ bằng khi mình đã gây ra tội ác, rồi hối hận cho những việc mình đã làm mà không có cách nào để chuộc lại những lỗi lầm đó.

Lại một cái tết gần đến, không biết các người bạn tù nhân lương tâm đang sống ra sao trong những cái ngục tù âm u đó. Họ sẽ đón một năm mới như thế nào với chung quanh là những  bức tường vô cùng cô đơn và lạnh lẽo? Sự dấn thân và cống hiến cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương của các bạn sẽ không bao giờ đi vào quên lãng. Tổ quốc và dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ những công ơn của các bạn và tất cả những yêu thương, trìu mến và lòng kính trọng của tôi xin được gửi đến các bạn, những người tù lương tâm của thời đại...

Nông Đức Dân

Monday, January 24

Đảng Cộng Sản Việt Nam - Định Hướng Bắc Triều Tiên?


Đại hội đảng lần thứ XI năm nay kết thúc thật mỹ mãn. Đám lãnh đạo già nua về vườn vui thú điền viên và thay vào đó là một số gương mặt trẻ trung vào đội ngũ lãnh đạo cao cấp. Thú vị và đặc biệt nhất là việc hai vị cậu ấm Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị không biết vì lý do gì, mà cả hai đều "được bầu" vào trung ương đảng trong kỳ đại hội lần này, mặc dù thành tích đóng góp xây dựng xã hội chủ nghĩa của hai vị nếu mang ra so sánh với với những đồng chí đảng viên kỳ cựu khác thì chẵng khác nào mang trứng chọi đá!

Đây có phải là một trong những tư duy đổi mới của đảng trong việc chọn lựa nhân sự hay không, nhưng bất cứ đứa trẻ con nào nhìn vào cũng thấy được đảng ta đang định hướng nhân sự theo lối Bắc Triều Tiên! Trong khi cả thế giới đang ôm bụng cười lăn cười lóc cho cái trò hề của thằng Kim-Jong-Un 28 tuổi,  miệng còn hôi sữa con của chủ tịch Kim-Jong-il được phong làm đại tướng lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên, thì nay đảng cộng sản Việt Nam đang nối bước đi theo! Đây không chỉ là một trò hề lố bịch cho việc phân phát quyền lực cho con cháu của giới lãnh đạo cộng sản mà còn là một sự sĩ nhục đến với tất cả các đảng viên có nhiều năm tuổi đảng...

Cả hai cậu ấm này có những thành tích và những cống hiến gì cho đất nước, thì không ai biết cả, nhưng đối với mọi người, thì họ chỉ là những bóng mờ nhạt và cứ như là trong phim thần thoại Tề Thiên Đại Thánh vậy! Bỗng dưng hô biến một cái, thì hai vị đã ngồi yên vị trong cái ghế trung ương đảng! Thế mới thật là đáng sợ! Thế mới thật kính phục cho cái tài vạn năng và vạn biến của đảng! Không biến thành có và có thì biến thành không! Nói có sách, mách có chứng. Chúng ta hãy thử tham khảo tiểu sử của hai vị lãnh đạo trẻ dưới đây để hiểu thêm về cái thành tích đóng góp vào "sự nghiệp cách mạng" của hai vị này như thế nào.

Nông Quốc Tuấn - Theo tài liệu từ wikipedia, thì "ngài" Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, chưa hề học hết trung học, đến năm 1981 đi làm culi xuất khẩu lao động ở Đông Đức cho đến cuối năm 1988 thì về nước. Không đoàn, không đảng, nhưng hơn một năm sau (tháng 2 năm 2000), bổng dưng trở thành phó chủ tịch thường trực trung ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và cứ thế mà thăng tiến trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang vào tháng 8 năm 2010, rồi sau đó thì được bầu vào trung ương đảng trong đại hội đảng lần thứ XI! Riêng về trình độ văn hóa của cậu ấm Nông Quốc Tuấn thì đang là một dấu chấm hỏi đầy nghi vấn. Căn cứ theo tài liệu của wikipedia thì không có nguồn dẫn nào chỉ rõ ông Nông Quốc Tuấn đã tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sỹ kinh tế, vậy thì ông Tuấn tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sỹ kinh tế bằng cách nào, thì không có gì để kiểm chứng được!

Nguyễn Thanh Nghị  -  Cậu công tử Bạc Liêu này sinh năm 1976. Từ năm 1994-1999 theo học tại đại học kiến trúc, vào đảng năm 1996 (năm 20 tuổi). Điều kỳ lạ là tại sao chưa có cống hiến gì cho sự nghiệp của cách mạng trong thời gian còn là sinh viên (Chưa kiểm chứng được cậu ta có theo học tại trường đại học kiến trúc hay không) mà lại được kết nạp vào đảng! Từ năm 2003-2006, học trên đại học lấy bằng thạc sỹ và tiến sĩ ngành công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington (Chưa kiểm chứng được). Được phân công làm phó hiệu trưởng trường đại học kiến trúc, chưa hề có một thành tích hoặc một huân chương gì, bổng nhiên lại trở thành ủy viên dự khuyết trung ưong đảng ở cái tuổi ăn nhậu phè phởn!

Qua những trò hề trên sân khấu đại hội đảng lần thứ XI, các đảng viên kỳ cựu khác sẽ nghĩ gì khi mà hai tên con ông cháu cha vô năng này đang cưởi trên đầu, trên cổ của quí vị? Các sỹ quan trong quân đội sẽ nghĩ gì khi hai cái tên lãnh đạo chưa hề có một đóng góp gì vào công cuộc bảo vệ đất nước đã được đặt ngồi ở trên cao để đè đầu và đè cổ quí vị? Con đường thăng quan tiến chức của chúng quá dễ dàng bởi vì cha mẹ của chúng là giới chóp bu lãnh đạo đảng! Còn các quí vị thì sao? Mãi mãi cũng chỉ là những công cụ để cho chúng nó sai khiến mà thôi và đây được gọi là công bằng và dân chủ trong đảng đó hay sao? Đây là những "đồng chí" có cùng chung một chí hướng hay chỉ là bọn chủ nghĩa cơ hội đứng ở phía sau hô hào quí vị hy sinh để bảo vệ cho sự nghiệp giàu sang của bọn chúng?

Các đảng viên cấp tiến và các sĩ quan các cấp trong quân đội hãy nên thức tỉnh và có cái nhìn vào sự thật để hiểu rằng cái chủ nghĩa cộng sản này không hề mang đến cơm no áo ấm cho gia đình và người thân của quí vị, mà mục đích chính của nó là bảo vệ cái bạo quyền độc đảng cho bọn "Tư bản cộng sản". Chúng đang ăn mòn vào tài nguyên của đất nước và bán đứng tổ quốc Việt Nam từng ngày một. Tương lai của dân tộc sẽ đi về đâu? Tương lai của con em quí vị sẽ về đâu khi những đặc ân và đặc quyền chỉ dành riêng cho đám con cháu bọn chóp bu lãnh đạo? Đất đai, mồ mã tổ tiên của quí vị có chắc là sẽ yên lành và không bị cướp đoạt bởi bọn quan tham vô lại? Còn bao nhiêu những giọt nước mắt sẽ tuôn rơi cho nhà tan cửa nát của những bà mẹ "chiến sỹ" đã từng một thời hy sinh tính mạng để che chở cho cái bọn quan ăn cướp trơ trẽn này?

Vì một tổ quốc Việt Nam tươi sáng, vì một tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ Việt Nam, hãy ly khai với đảng cộng sản, cùng đứng về hàng ngũ của người dân, đòi lại quyền làm chủ đất nước cho chính mình bởi tương lai của đất nước Việt Nam là phải do chính người dân quyết định và không ai có thể tước đoạt đi cái quyền thiêng liêng đó. Đa nguyên, đa đảng là con đường duy nhất để đưa dân tộc thoát ra khỏi xích xiềng nô lệ từ tay bọn độc tài đảng trị.


Nông Đức Dân

Saturday, January 15

Thư Chúc Mừng Đại Hội Đảng XI Của Nông Đức Dân

Kính thưa các bác trong bộ chính trị
Kính thưa các bác trong trung ương đảng
Kính thưa các bác trong quốc hội
Kính thưa các bác trong chính phủ
Kính thưa các bác trong viện kiểm soát tối cao
Kính thưa các bác đảng viên các cấp
Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng
Kính thưa báo chí truyền thông lề phải
Kính thưa các báo lề trái
Kính thưa các báo lề giữa
Kính thưa các bloc-gơ
Đồng kính thưa các còm-sỹ


Mấy hôm nay em đọc tin tức trên mạng thấy các báo từ lề phải cho đến lề trái, lề nào cũng đăng tin rầm rồ về đại hội đảng kỳ này của các bác. Ôi chao ơi! Nó hùng tráng quá! Cờ hồng sao vàng tung bay phất phới trên khắp mọi miền của đất nước để đón chào một đại hội quan trọng của đảng. "Nòng" em nó nao nức lắm, nhưng kẹt nỗi là mấy hôm nay em bận việc vô cùng, nên chỉ đành đọc mà không viết được vài hàng gửi đến chúc mừng các bác.

Vẫn là những lời tận dưới đáy "nòng" của em, kính chúc các bác trong bộ chính trị của mình có một đại hội thành công và tương lai đầy hứa hẹn. Qua các nguồn tin không chính thức, em nghe đồn năm nay các bác có nhiều thay đổi trong nhân sự của bộ chính trị... Thay gì thì thay, đổi gì thì đổi, nhưng mình phải kiên định tiếp tục đi theo con đường tiến lên xã hội phải chủ nghĩa không các bác? Đây là con đường tình ta đi, làm sao mà mình bỏ nó được! Bỏ nó thì các bác đi móc bọc hoặc đi bán đồng nát hết à! Em hoàn toàn phản đối việc này! Công lao của các bác đâu phải nhỏ để tóm lấy cái quyền lực vô biên này, vì vậy, các bác cứ thực hiện theo đúng lời bác Tổng Mạnh đã nói: "Định hướng xã hội chủ nghĩa là dân giàu nước mạnh, xóa đói giảm nghèo..." Ui cha! Xóa đói giãm nghèo và dân giàu nước mạnh đó nhé! Điều này ai mà không mong muốn phải không các bác? Nhưng mà ai là dân giàu, thì điều này mình cần phải nghiên cứu lại cho rõ ràng. Riêng em thì chỉ thấy các bác cứ ngày càng giàu lên không à! Tóm lại, miễn là các bác giàu là dân giàu rồi! Cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội thôi bà con ơi!

Theo dõi vài cuộc họp trong đại hội đảng lần này, em thấy có thằng nào đó bị bệnh thối mồm tuyên bố rằng: "Nước ta không cần đa nguyên, đa đảng!" Cái thằng chết tiệt này nó chẵng hiểu một tí gì về khái niệm xã hội cả! Này nhé, xã hội chúng ta đã có đa thành phần đó là: "Sỹ, nông, công, thương" và ngay cả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có nhiều thành phần kinh tế ở trong đó. Vì vậy, trong chính trị, chúng ta cần phải có một thể chế đa nguyên và đa đảng để đảm bảo tính khách quan, công bằng và dân chủ trong guồng máy vận hành đất nước. Em thẳng thắn đề nghị các bác thay mặt em vã một cái thật đau vào cái mặt của cái thằng thối mồm đó giùm em với.

Em thích nhất là bài diễn văn của bác Sang! Nó rất là có tình và có lý. Bác ấy mạnh dạn công khai phê phán toàn thể đảng từ bộ chính trị cho đến mấy ông bên trung ương trong quá trình thực hiện nghị quyết của đảng từ đại hội 10. Có thế chứ! Cái gì mình làm sai, thì mình phải "phê và tự phê", rồi lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân! Nước mình là nước An Nam, chứ có phải thằng Nhật hoặc thằng Hàn Quốc đâu, cứ hơi một tí là xin từ chức! Từ chức là trốn tránh trách nhiệm! Phải cần có sự chai lì, dũng cảm để nhận lấy khuyết điểm mà không lập lại khuyết điểm củ, nhưng mình vẫn có thể làm sai cái mới! Cần phải quán triệt đến mọi người dân để họ hiểu rằng đảng ta không phải là thượng đế, nên sai lầm trong chính sách cai trị là điều tất yếu. Hơn thế nữa, các bác chưa từng qua trường lớp đào tạo gì cả, do đó, việc các bác dám đứng lên lãnh đạo đất nước là điều đáng được mọi người noi theo. Không được ý kiến, ý cò và ai có giỏi, thì thử đứng ra lãnh đạo đất nước đi!

Các bác lãnh đạo kính yêu có còn nhớ bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã từng đọc trong bản tuyên ngôn:

"Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc..."

Và mỗi lần em nghe lại bài tuyên ngôn độc lập bác đọc, hai giòng nước mắt của em nó theo từng hàng ngay ngắn mà rơi xuống...! Bác Hồ ơi! Trái tim của bác vĩ đại vô cùng, nhưng ngày nay, những gì bác đọc chẵng có thằng nào nó nghe theo hết! Đồng bào mình chưa bao giờ có được cái quyền gọi là quyền bình đẳng cả! Cái "dân chủ tập trung" chúng nó đặt ra đã giết cái bản tuyên ngôn độc lập của bác rồi... Ngay chính từng đảng viên cộng sản ở cấp thấp cũng không có cái quyền để bầu ra người lãnh đạo cho đảng mình! Tất cả quyền lực đều do cái bọn "nhóm lợi ích đặc biệt" bầu bán, chia chác cho nhau mà cai trị đất nước! Các bác bộ chính trị ơi! Các bác sẽ nói gì với bác Hồ sau khi các bác nằm ngay đơ thẳng chân giả từ cỏi đời đây?

Mặc dù đại hội đảng vẫn đang diễn ra, nhưng, kính thưa các bác lãnh đạo, em đã đoán được ai sẽ làm kẻ cai trị đất nước mình rồi... Vẫn mấy cái thằng khốn nạn cố bám sống, bám chết với cái chủ nghĩa khoa học viễn tưởng Mác - Lê Nin để bảo vệ cái quyền thống trị của chúng! Các bác ơi! em buồn vô cùng ... Chúng nó lúc nào cũng hô to khẩu hiệu: "Ý đảng lòng dân", mà lòng của dân, thì chán chúng đến tận trời xanh! Chúng nó lại nói rằng chúng đại diện cho nhân dân và vì dân, nhưng em và toàn thể người dân có bầu cho chúng bao giờ đâu! Ôi, loạn rồi các bác ạ! Em không mong chờ những tư duy đổi mới gì để mang đến ấm no, hạnh phúc cho người dân trong cái đại hội đảng lần này, vì tất cả cũng đâu vào đó. Thằng củ hết ăn nổi, bây giờ đến lượt thằng mới lên để ăn.

Hỏng rồi các bác ơi! Lòng dân đã không còn đảng, mà đảng thì cứ vờ vịt như thằng mù, thằng câm, thằng điếc! Hôm qua mụ vợ già của em nó hỏi: "Ông theo đảng hay theo tôi?" Em trả lời: "Tôi theo đảng". Nghe xong nó bảo: "Ông theo đảng, thì ông tự đi nấu cơm ăn nhé!" Ôi, anh hùng đã đến thời mạt vận! Em không thể vì đảng mà làm trái lại nguyện vọng của mụ vợ em được! Mong các bác hiểu thấu cho lòng của em mà chấp thuận cho em được xin ra khỏi đảng luôn nhé.

Cuối cùng, em kính chúc các bác luôn dồi dào sức khoẻ để phục vụ nhân dân và kính chúc đại hội đảng lần thứ XI của chúng ta thắng lợi và thành công mỹ mãn như những kỳ đại hội đảng trước.

Thằng em xin ra khỏi đảng của các bác

Nông Đức Dân

Saturday, January 8

Sự Tích Hai Bao Cao Su Condom

Trước khi bước vào câu chuyện này, xin mạn phép được giới thiệu sơ qua với bạn đọc về tiểu sử của bao cao su condom trước. Theo tài liệu viết lại, thì condom đã xuất hiện ở thế kỷ 15 và được dùng bởi những giới quí tộc, thượng lưu cho mục đích kiểm soát sinh đẻ. Sau đó, với sự phát triển mạnh mẽ về mặt khoa học và kỷ thuật, bao cao su condom ngày càng được cải thiện và cho mãi đến khoảng giữa của thế kỷ 20, thì mới được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người dân hơn. Ngoài việc kế hoạch hoá gia đình, bao cao su condom ngày nay còn được dùng vào việc phòng chống những bệnh lây lan truyền nhiễm như HIV, AIDS, v.v..

Tuy nhiên, khi bước qua thế kỷ 21, ngoài hai công dụng kế hoạch hóa gia đình và phòng chống bệnh lây lan kể trên, ở Việt Nam, bao cao su condom được tận dụng thêm một chức năng mới nữa đó là "bằng chứng giả". Vâng, đúng là như vậy. Với sự cần cù cộng thêm sự khôn ngoan trí tuệ, ngành công an "còn-đảng-còn-mình" đã tập trung và phát huy mọi sáng tạo để đưa bao cao su condom vào việc vu khống để kết tội và cầm tù những công dân vô tội Việt Nam. Bây giờ thì xin bắt đầu vào truyện kể....

Xưa ơi là xưa, vào cái thời phong kiến định hướng xã hội chủ nghĩa xa xôi, có một gia tộc khét tiếng độc ác họ "Hồ" đã mị dân và giẵm lên hàng triệu sinh linh đồng bào vô tội để bước lên cái đỉnh cao của quyền lực mà thống trị đất nước. Trong suốt thời gian hơn 65 năm cai trị của gia tộc họ "Hồ" này, dân nghèo khắp nơi đang ngày đêm la khóc cho sự oan trái và bất công trong xã hội. Cảm thông được sự thống khổ của người dân, một trạng sư xứ Bắc tên gọi Cù Huy Hà Vũ đã cam đảm dùng trí tuệ và ngòi bút của mình để viết ra những cáo trạng tố cáo bọn tham quan vô lại đang nhỡn nhơ bòn rút tài nguyên đất nước và bán đứng tổ quốc Việt Nam. Mặc dù chàng trạng sư họ Cù đã bỏ rất nhiều công sức để gửi cáo trạng đi, nhưng những cáo trạng của chàng đã bay theo gió và đi vào quên lãng như những chiếc lá mùa thu lặng lẽ rơi và nằm xuống  hai bên đường.

Gia tộc họ "Hồ" rất là căm thù trước những hành động tố cáo của trạng sư họ Cù và ngày đêm tìm đủ mọi cách để hãm hại chàng. Và, cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã đến. Nhân một chuyến công du vào Nam để làm việc với một thân chủ thuộc phái nữ, chàng trạng sư họ Cù đã mời người thân chủ đó đến làm việc tại nơi phòng trọ của mình. Do mật lệnh đã ban ra từ trước, mỗi bước đi của chàng trạng sư đều được bọn mật vụ theo dõi từng giờ, từng phút một. Vì vậy, chúng biết được trong phòng trọ của chàng trạng sư hiện đang có sự hiện diện một người khách thuộc phái nữ. Thế là, mật lệnh khẩn cấp từ trên phủ tể tướng truyền xuống: "Đây là thời cơ tốt nhất, phải bằng mọi cách và mọi giá bắt ngay tên Cù Huy Hà Vũ khi hắn đang công tác ở trong miền Nam".

Sau khi nhận đươc mật lệnh đó, bọn nha sai địa phương lập tức triễn khai phương án bắt người. Sau hàng giờ bàn bạc nát óc, chúng quyết định dùng quỷ kế "tình dục sa đọa" để gài bẩy bắt chàng trạng sư và đặt tên cho quỷ kế độc ác này là "Phương án condom".

Vào giữa đêm ngày 5 tháng 11 năm 2010, bọn nha sai đầu gấu xông vào phòng trọ nơi chàng trạng sư đang làm việc cùng với thân chủ của mình. Chúng gào lên: "Bọn tao kiểm tra hành chính, yêu cầu hợp tác, nếu không bọn tao sẽ có biện pháp mạnh". Thế là, chúng lục lọi khắp nơi, chụp ảnh hiện trường mặc cho sự phản đối của chàng trạng sư. Sau đó, có một tên nha sai với gương mặt béo phị reo lên: "Tìm thấy hai bao cao su condom đã sử dụng rồi!" Bọn nha sai vui mừng hớn hỡ đổ xô vào chụp ảnh lia lịa và sau đó tuyên bố: "Ông Cù Huy Hà Vũ, ông đã phạm tội chơi gái mãi dâm và chúng tôi đã có tang chứng trong phòng trọ của ông".

Là một người am hiểu về luật pháp, chàng trạng sư lớn tiếng phản đối cho hành vi vu khống vi phạm pháp luật một cách vô cùng trắng trợn này, nhưng bọn nha sai vẫn lờ đi. Chúng lập biên bản và dùng vũ lực còng tay và áp giải chàng trạng sư về nha huyện.

Ngày hôm sau, có mật lệnh từ phủ tể tướng gửi đến tất cả các cơ quan truyền thông phải đăng bài bôi nhọ thanh danh chàng trạng sư họ Cù ngay lập tức. Sau khi nhận được mật lệnh này, tất cả văn nô của các báo, đài truyền thanh nhà nước còng lưng ra viết bài để làm nhục danh dự của chàng trạng sư. Nhưng, những hành vi xấu xa và bẩn thỉu đó đã không qua mặt được giới còm-sỹ. Họ đã phanh phui sự việc ra trước công luận và chỉ rõ đây là sự vu khống tồi tệ nhất chưa từng xãy ra.

Gia tộc họ "Hồ" biết được rằng với âm mưu hạ đẳng này đã không thể che được mắt thiên hạ, nên chúng đã thay đổi tội danh và gán cho chàng trạng sư họ Cù với một tội danh mới đó là: vi phạm điều luật 88 "Tổ chức tuyên truyền chống phá nước"! Mặc cho mọi tầng lớp xã hội lên án cái hành động đê tiện này, chúng vẫn trơ trẽn tiếp tục giam giữ và chờ ngày đưa trạng sư họ Cù ra tòa phán quyết....

Ôi! Cũng chỉ vì hai cái bao cao su condom mà đã đưa người quân tử vào chốn lao tù trong chớp mắt! Hai cái bao cao su này đúng ra chỉ nên làm đúng chức năng của mình, nhưng với trí thông minh và sáng tạo của các anh công an "còn-đảng-còn-mình", nó đã trở thành một công cụ vô cùng nguy hiểm hại người! Ai biết được các anh còn dùng những cái bao cao su này vào những việc khác ví dụ như dùng nó để làm mặt nạ che mặt, túi đựng nước uống v.v...

Danh dự và lòng yêu nước của trạng sư họ Cù sẽ vĩnh viễn không bao giờ vì hai cái bao cao su condom đó mà bị ô nhục. Anh sẽ vẫn đứng thẳng, kiên cường và bất khuất trước bất cứ bạo quyền nào. Tiếng nói trung trực và yêu nước của anh đã được hàng triệu đồng bào lắng nghe. Hãy vững tin và tin tưởng vào một ngày không xa nữa, đất nước Việt Nam sẽ không còn bạo quyền thống trị và người dân rất cần đến những người công dân yêu nước như anh.

Nông Đức Dân

Wednesday, January 5

"Bờ Lóc" Của Em Là "Bờ Lóc" Lề Giữa ...

Kính thưa các bác lãnh đạo cấp cao
Kính thưa các bác lãnh đạo cấp giữa
Kính thưa các bác lãnh đạo cấp thấp
Đồng kính thưa quí vị tin tặc yêu quí

Tình hình trên mạng internet trong mấy tuần qua thật quá kinh khủng và đã làm cho em sợ đến ngã bệnh... Giời ạ! Một sự kiện hãi hùng như thế này đã chưa từng xãy ra trong "nịch" sử internet của Việt Nam! "Phe ta" dẫn đầu là bang Kình Ngư tự Cờ Đỏ Sao Vàng đã đại khai sát giới và máu nhuộm khắp chấm-com! Ôi! Rùng rợn vô cùng cho cái cảnh từng trang mạng "lề trái" từ từ ngã gục xuống trước ám tiển và lưỡi đao đẩm đầy máu của giang hồ tứ đại ác ma đến từ tây vực: Ma-Du-Tro-Tri....

Ôi! Giang hồ vô cùng hiểm ác và ám tiển thì khó mà lường...! Khủng khiếp lắm các bác ạ! Hết trang mạng này, rồi đến trang mạng khác cứ từ từ bị hạ xuống khi lệnh hành quyết được ban ra bởi Sinh Tử Lệnh hay Tần Thủy Hoàng phù! Nói thật các bác đừng cười, trái tim của em, nó cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đòi đi du lịch bên Thailand để xả đi cái xì-trét! Không sợ sao được các bác? Cả năm miệng cơm của nhà em đang nhờ vào cái blog gầy nhom này để sống qua ngày, lỡ như nó bị xập, thì chắc cả nhà của em phải đi kinh tế mới quá!

Các bác lãnh đạo kính yêu! Cảm nhận được lượng khoan hồng của cách mạng, em xin thành khẩn khai báo với các bác rằng "bờ lóc" của em là "bờ lóc" 100% bên lề giữa ạ! Xin đèn giời soi sáng. Em không hề dám nói gian một câu nào. Lúc nào "bờ lóc" của em cũng hướng về đảng như con gà đang hướng về nồi nước sôi và như con chó đang nhai củ riềng vậy. Vâng, lòng của em không lúc nào mà không nghĩ đến các bác, vì vậy, làm sao em dám đua đòi chạy theo cái bọn phản động "bờ lóc lề trái" được.

Dạ, em có chửi, nhưng em xin thề trước vong linh của ông Hồ là em không có chửi các bác. Em chỉ chửi cha, mắng mẹ cái bọn khốn nạn sâu bọ thành người hà hiếp dân mình. Em mắng chúng nó thậm tệ lắm các bác ạ! Vâng, em thay các bác, em chửi bố cái thằng bán nước hại dân quì lụy trước bọn xâm lược Trung Quốc để xin được bảo hộ. Em khinh thường cái bọn giả nhân, giả nghĩa miệng nói nhân từ mà lòng dạ độc ác. Các bác ơi! Chưa có cái bọn nào thối tha, hạ tiện và nham hiểm như đám khốn nạn cờ đỏ sao vàng này cả! Chúng nó vào hùa với nhau mà vơ vét tài nguyên đất nước, cướp đoạt tài sản dân nghèo, hoang dâm, hành hạ, khủng bố, đánh đập, tra tấn, giam cầm và sát hại không biết bao nhiêu người dân vô tội. Lòng người oán hờn và căm thù dâng lên khắp nơi nơi. Vậy, em hỏi các bác, làm sao mà em không chửi bọn chúng được phải không?

Các bác lãnh đạo kính yêu! Lòng của em đã tỏ, kính mong các bác hiểu được tấm lòng của em và ra lệnh cho bọn tin tặc đừng quấy phá cái "bờ lóc" của em nhé. Em cần nó "sống" để em còn tiếp tục chửi cái bọn mặt khỉ đó thay cho các bác. Vâng, các bác là ánh hào quang của dân tộc và em xin hứa sẽ luôn noi theo tấm gương sáng ngời của các bác.

Cuối cùng, em xin kính chúc các bác sống lâu trăm tuổi mà tận hưỡng vinh hoa phú quí đời đời, kiếp kiếp...

Đả đảo chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội muôn năm!

Em

Blog Thằng Nông Dân

Sunday, January 2

Truyện Ngắn: Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Tác giả: Nông Đức Dân

Thấy chị Tư Bán Chè đang đứng trên cái ghế, loay hoay gắn cái bảng hiệu lên phía trên của cái cây trước mặt cái quán chè cóc bên đường, anh Sáu Xe Ôm dừng xe lại và hỏi:

- Chị Tư, chị có cần tui giúp chị hông?

Chị Tư quay đầu lại nhìn anh Sáu Xe Ôm và nói:

- Chú Sáu! May quá, chú đến thật đúng lúc! Nhờ chú gắn cái bảng hiệu này lại giùm cho tui nha.

Anh Sáu Xe Ôm vội vàng dắt chiếc xe gắn máy lên trên lề đường, dựng nó sát vào góc tường và đáp lại:

- Chuyện nhỏ mà chị Tư. Chị để tui giúp cho.

Chị Tư Bán Chè bước xuống chiếc ghế, đưa cho anh Sáu Xe Ôm cái tấm bảng hiệu và nói:

- Chú Sáu gắn nó lên chổ cái cây đinh tận trên cao đó nha.

Anh Sáu Xe Ôm cầm cái bảng hiệu từ tay chi Tư Bán Chè và nói:

- Dạ, tui biết rồi. Chị cứ yên tâm.

Nói xong, anh Sáu Xe Ôm quay cái tấm bảng hiệu lại và nhìn thấy có hàng chử mới trên tấm bảng đó "Tư Hương - Chè Ba Màu Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa". Anh Sáu Xe Ôm giựt mình và quay lại hỏi chị Tư Bán Chè:

- Chị Tư! Chị đang làm cái gì vậy? Sao cái bảng hiệu của quán chè lại có thêm mấy cái chử "Định hướng xã hội chủ nghĩa" trên đó vậy?

Chị Tư Bán Chè mĩm cười và nhẹ nhàn đáp lại:

- Chú Sáu ít theo dõi tin tức trong nước, nên không biết đó thôi. Mấy hôm nay báo chí đăng rùm beng cái tin "mấy ổng" phát biểu trong đại hội đảng lần này là cương quyết đeo đuổi con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, vì vậy, quán chè của tui cũng phải "định hướng" xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với cương lĩnh của mấy ổng.

- Trời ơi! Chị Tư. Cái này là mấy ổng hô hào thôi, chứ có ai mà tin đâu chị!

- Ui! Chú Sáu à! Chú chưa hiểu đó thôi. Hiện tại, tui đang làm ăn cá thể với quán chè cóc bên đường để sinh sống qua ngày. Nếu tui không cho thêm cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa" vào cái bảng hiệu quán chè, lỡ như họ gán cho cái tội làm ăn cá thể thuộc "thành phần tiểu tư sản" thì chết tui!

- Dzị chị có biết "định hướng xã hội chủ nghĩa" là gì không?

- Nói thiệt với chú Sáu nghe, tui mà biết được nó là cái gì thì tui chết liền tại chổ!

Anh Sáu Xe Ôm trố mắt ngạc nhiên nói:

- Trời! Chị không hiểu nó là cái gì, thì tại sao thì lại cho nó vào cái bảng hiệu quán chè của chị?

Chị Tư Bán Chè ôn tồn trả lời:

- Vậy chú có nghe người ta nói "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" không?

- Có, tui có nghe đài và báo chí thường nói vậy.

- Vậy chú có hiểu "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là cái gì không?

- Ừm... Cái này thì tui không hiểu.

- Đúng rồi, có ai hiểu đâu! Mà họ vẫn dùng cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa" hằng ngày và có chết ai đâu... Nói thiệt với chú Sáu nha. Tui không biết chính trị là gì đâu, nhưng nếu tui cho mấy cái chử "định hướng xã hội chủ nghĩa" vào cái bảng hiệu quán chè của tui, thì chắc bọn công an trật tự đường phố cũng nễ mặt mà không gây phiền phức đến công việc làm ăn của tui.

Anh Sáu Xe Ôm chợt nghĩ ra "Chị Tư nói rất là chí lý. Mình đang thuộc loại làm ăn cá thể không thuộc quyền quản lý của nhà nước và nếu mình không có cái gì đó gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa làm đúng theo cương lĩnh của đảng và nhà nước, hóa ra tự mình trở thành cái phần tử xa rời với đảng hay sao? Mà đã bị liệt vào cái thành phần đó rồi, thì chỉ có nước đi ăn mày mà thôi!" Nghĩ xong, anh Sáu Xe Ôm quay lại với cái việc giúp cho chị Tư Bán Chè gắn lại cái bảng hiệu mới.

- Xong rồi chị Tư. Chị nhìn thử lại coi có được không?

- Dạ, được lắm chú Sáu. Cám ơn chú rất nhiều.

- Không có gì đâu chị. Có cần tui giúp gì, thì chị cứ cho tui biết nghen. Bây giờ tui có chút việc phải đi làm đây.

Nói xong, anh Sáu Xe Ôm dắt chiếc xe máy xuống lòng lề đường, nổ máy và chạy thẳng về phía trung tâm Sài Gòn. Anh cho xe chạy thẳng đến đại lộ Trần Hưng Đạo và chạy chầm chậm qua mấy cái nhà in tư nhân, sau đó anh rẽ vào nhà in "Tiến Lên", dựng xe trước cửa và bước vội vào trong.

Một cô gái trẻ bên trong nhà in đứng dậy, tươi cười và hỏi anh Sáu Xe Ôm:

- Thưa chú, chú cần giúp gì ạ?

- Dạ, tui muốn in một ít danh thiếp thương mãi.

- Dạ, chú muốn in loại danh thiếp như thế nào?

- Dạ, tui muốn in loại rẽ tiền thôi.

- Dạ, không sao. Chú muốn nội dung trên những tấm danh thiếp đó như thế nào?

- À, tui muốn in trên đó là "Sáu Xe Ôm - Làm Ăn Cá Thể Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Liên Lạc Di Động: 0922.090.234"

- Dạ, xong rồi. Chiều nay khoảng 5:00h chiều, chú có thể đến nhận danh thiếp của chú. Tổng cộng là 200.000 ngàn cho tiền in.

Anh Sáu Xe Ôm lấy ra số tiền 200.000 trao cho cô gái, bước ra ngoài, nổ máy xe và phóng vụt vào bên trong cái đám hỗn độn giữa dòng xe cuồng cuộn vô tổ chức, vô luật lệ. Và, chỉ có những kẻ thí mạng cùi mới dám liều lĩnh hòa nhập vào nó.

Đúng năm giờ chiều, anh Sáu Xe Ôm đã có mặt trước nhà in "Tiến Lên", dựng chiếc xe máy cẩn thận, anh bước vào bên trong và gặp lại cô gái hồi sáng hôm nay. Anh khẻ cúi đầu xuống chào cô ta:

- Chào cô, tui đến nhận mấy cái tấm danh thiếp mà tui đã đặt làm sáng nay.

Cô gái vẫn với gương mặt niềm nỡ nhỏ nhẹ đáp lại:

- Dạ chào chú. danh thiếp của chú đã xong rồi, mời chú kiểm tra lại.

Nói xong, cô gái trẻ đưa cho anh Sáu Xe Ôm một cái hộp nhỏ đựng những tấm danh thiếp thương mãi mà anh đặt họ làm.

Anh Sáu Xe Ôm mở cái hộp ra, lấy một tấm danh thiếp và đưa mắt nhìn lên nó. Đúng như là anh Sáu đã mong muốn. Trên tấm danh thiếp có hàng chử nổi bật "Sáu Xe Ôm - Làm Ăn Cá Thể Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa". Anh rất là hài lòng vì họ đã làm đúng như đơn đặt hàng của anh. Cho cái danh thiếp vào lại trong cái họp nhỏ, anh Sáu quay lại nói với cô gái trẻ:

- Cám ơn cô. Tôi xin cáo từ đây.

Nói xong, anh Sáu Xe Ôm bước vội ra ngoài, ngồi lên xe, nổ máy và chạy về phía quán chè cóc bên đường của chị Tư Hương. Khi đến trước quán chè, anh Sáu cho xe chạy lên lòng lề đường, dựng xe ngay ngắn cạnh một bức tường, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống và nói với chị Tư:

- Hôm nay quán chè của chị có đông khách vậy chị Tư?

- Dạ, cũng được chú Sáu. Chú ăn một ly chè nha?

- Dạ, chị cho tui một ly chè ba màu đi. Nè, chị Tư. Tui cho chị coi cái này.

Nói xong, anh Sáu Xe Ôm rút ra một tấm danh thiếp mới in xong chiều này và đưa cho chị Tư.

Chị Tư cầm tấm danh thiếp trong tay và đọc hàng chử nổi trên đó: "Sáu Xe Ôm - Làm Ăn Cá Thể Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa". Chị khẻ reo lên thán phục:

- Trời! Chú Sáu làm ăn chuyên nghiệp dữ ha!

- Cái này thì tui cũng học từ chị thôi. Mình làm ăn cá thể và phải trốn thuế mới đủ sống. Nay "mấy ổng" kêu gọi định hướng xã hội chủ nghĩa thì mình cứ hưỡng ứng nó để được yên thân. Chứ thật tình với chị, tui cũng có biết cái xã hội chủ nghĩa là cái gì đâu! Và, chỉ nghe thấy "mấy ổng" nói khi nào nước mình tiến lên xã hội chủ nghĩa thì nước mình được xóa đói, giãm nghèo, dân giàu nước mạnh...

- Thì đúng rồi! Dân mình còn nghèo quá, phải tiến lên chủ nghĩa xã hội thôi chú Sáu à!

- Dạ, chị nói rất đúng, nhưng mà có điều này tui chưa hiểu... Chắc có lẽ chỉ có đám dân lao động nghèo như mình chưa có tiến lên chủ nghĩa xã hội thôi, chứ còn gia đình mấy ông cán bộ cách mạng gộc, thì họ đã vượt qua ngưỡng cửa đó rồi.

- Chú không nói chơi, chứ chú Sáu? Làm gì có chuyện đó!

- Chị Tư à. Chị nghĩ lại thử coi. Khi người ta thi chạy bộ, thì cũng phải có người đến đích trước và có người đến sau đúng không?

- Dạ, cái đó thì tui hiểu.

- Thì tiến lên xã hội chủ nghĩa cũng vậy thôi. Chị có thấy gia đình và dòng tộc của mấy ông cán bộ có ai nghèo không?

- Cái này thì không...

- Đúng rồi, bởi vì họ đang có một cuộc sống giàu sang, nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu, người hạ quanh năm ở trong nhà. Do đó, họ đâu có nghèo như chị và tui đâu. Vì vậy, họ đã tiến lên chủ nghĩa xã hội trước mình rồi! Đám dân lao động nghèo như mình, không biết bao giờ mới đuổi theo kịp họ đây...

Chị Tư Bán Chè thở dài và nói:

- Chú Sáu ơi! Họ làm cách mạng nên tư tưởng họ thông suốt, chứ có như chú và tui lúc nào cũng đầu tắt, mặt tối lo từng bửa ăn một đâu...

- Nè, chị Tư. Có cái này tui vẫn chưa hiểu. Mấy cái nước tư bản như thằng Mỹ hoặc thằng Nhật nó giàu khủng khiếp luôn, vậy không biết nó đã bước qua xã hội chủ nghĩa chưa...

- Trời! Chú Sáu. Chắc chắn là phải như vậy rồi! Chú quên lời diễn văn ông Nông Đức Mạnh đã đọc rồi sao? Ổng nói: "Định hướng xã hội chủ nghĩa là dân giàu nước mạnh, xóa đói giảm nghèo..." Mà mấy cái nước tư bản nó giàu như vậy, thì nó phải bước qua giai đoạn xã hội chủ nghĩa trước chứ!

- Chị Tư, vậy thì có phải nước mình phải tiến lên xã hội chủ nghĩa trước để xóa đói giảm nghèo, sau đó mình mới tiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa để giàu mạnh như thằng Mỹ, thằng Nhật không?

- Chú đã thông suốt lý luận của đảng rồi đó! Phải định hướng xã hội chủ nghĩa thôi!

Anh Sáu Xe Ôm cười hề hề với vẽ mặt thật là khoái trí bởi vì cuối cùng anh cũng đã thông suốt được đường lối, chủ trương và cương lĩnh của nhà nước. Tiến lên chủ nghĩa xã hội trước, rồi tư bản chủ nghĩa sau đó. Đi từng bước chậm, nhưng vững chắc. Anh vô cùng khâm phục sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng và càng khâm phục hơn khi anh nhìn thấy những ông cán bộ lãnh đạo xuất thân từ những thằng bần cố nông khăng khăng bám theo cái chủ nghĩa cộng sản, nay thì họ sống trong cảnh giàu sang và quyền quí vô cùng.

Anh Sáu Xe Ôm lấy ra tấm danh thiếp của mình, mĩm cười, liếc mắt đọc chậm hàng chử "Sáu Xe Ôm - Làm Ăn Cá Thể Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" và nói thầm: "Phải định hướng xã hội chủ nghĩa thôi!" Mặc dù cả anh, chị Tư và hàng triệu người dân Việt Nam khác chẵng bao giờ hiểu được định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ đưa đất nước đi về đâu.

Saturday, January 1

Hòa Hợp và Hoà Giải Dân Tộc - Con Đường Kiến Thiết Đất Nước

Sau những năm dài lê thê chửi bới cái bọn "ma cô, đĩ điếm phản động" sống ở nước ngoài, bổng dưng đùng một cái, đảng đã thay đổi quan điểm chính trị đối với kiều bào người Việt qua cái nghị quyết 36 được ban hành vào ngày 26/03/2004 của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam. Điều đã làm mọi kiều bào vô cùng ngạc nhiên đó là tại sao đang bị gán cho cái tội danh "phản bội tổ quốc", bị chửi như hát hay từ bao nhiêu năm, nay thì trở thành "khúc ruột ngàn dặm", "con vịt kiều yêu nước" và hơn thế nữa trong cái nghị quyết 36 này, họ lại còn nói rằng "kiều bào là một bộ phận không tách rời của nguồn lực của dân tộc Việt Nam!". Bị gán cho tội "phản quốc" cũng là họ, rồi trở thành "Việt kiều yêu nước" cũng là họ! Điều này thì ai cũng rõ hết, chắc không cần thiết phải giải thích thêm nhiều.

Điều đáng mừng trong cái nghị quyết 36 này là kiều bào rời nước ra đi tránh hiểm họa cộng sản ít bị nghe chửi hơn ngày xưa, hầu như thì được họ "đối đãi" ít bị kỳ thị hơn khi về thăm quê hương và có đôi lúc còn được đối đãi trọng hơn là người dân nghèo trong nước! Điều này thì không có gì là khó hiểu cả bởi vì nguồn kiều hối hay còn gọi là lượng tiền do kiều bào ở nước ngoài gửi về Việt Nam là một con số khổng lồ với giá trị lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm. Do vậy, xét về mặt kinh tế, thì việc "tung hứng" cái bọn "phản tổ quốc" lên tận trên trời xanh để "chúng" gửi càng nhiều tiền về, đó là việc đáng làm. Thêm vào đó, bộ chính trị cũng nhận thấy rõ rằng nguồn trí thức người Việt ở nước ngoài là một người nhân lực vô cùng quí giá cho việc Việt Nam hòa nhập nền kinh tế thị trường thế giới và phát triển đất nước. Nói tóm lại, nghị quyết 36 là lá bài chiêu dụ mọi kiều bào khắp nơi trên thế giới cùng với đảng cũng cố cái thể chế độc tại đảng trị.

Việc kêu gọi hòa hợp và hoà giải dân tộc của đảng cộng sản đối với kiều bào người Việt sống ở nước ngoài là điều rất đáng được hoan nghênh bởi lẽ đã là người Việt thì tất cả mọi người đều phải có lòng hướng về tổ quốc. Tuy nhiên, sự hòa hợp và hòa giải dân tộc trước tiên phải được đặt trên một nền tảng với sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là điều vô cùng cần thiết để có thể tiến đến những bước ngoặc lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Nhưng, liệu đảng cộng sản có thực lòng muốn theo đuổi cái tiến trình hòa hợp và hòa giải dân tộc này không hay chỉ là những đòn chính trị dùng để mê hoặc kiều bào nhằm mục đích trục lợi từ nơi họ? Làm sao để có thể tin được rằng đây là điều mà đảng cộng sản đang theo đuổi nhằm mục đích nối lại vòng tay thân ái? Muốn làm gì đi chăng nữa, điều trước tiên mà đảng cộng sản phải làm đó là hàn gắn lại vết thương trong quá khứ. Để làm được điều này, đảng cộng sản phải vứt bỏ hết những "cái tôi" của kẻ kiêu ngạo chiến thắng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn không đáng xãy ra, dang rộng vòng tay và sẵn sàng đón nhận những người anh em của mình, can đảm nhìn nhận vào những chính sách và chủ trương vô cùng sai lầm vào những thập niên trước, cùng nhau chia sẻ và gánh vác trách nhiệm để hướng về một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Để thể hiện lòng quyết tâm đeo đuổi tinh thần hòa hợp và hoà giải dân tộc mang tính đột phá của mình, đảng  phải:

  • Công khai xin lỗi đồng bào về những chính sách và chủ trương sai lầm đã xãy ra dưới chế độ cộng sản
  • Công khai công bố con số nạn nhân trong chính sách Cải Cách Ruộng Đất, hoàn trả lại toàn bộ tài sản đã cướp đoạt từ tay người dân và lập đài tưởng niệm đến những nạn nhân đã mất
  • Công khai công bố con số nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa "Nhân Văn Giai Phẩm", hoàn trả lại danh dự và lập đài tưởng niệm đến những nạn nhân đã mất
  • Công khai công bố con số nạn nhân tù chính trị đã bị chết oan uổng trong ngục tù kể từ khi chính quyền cộng sản lên nắm chính quyền và lập đài tưởng niệm đến những nạn nhân đã mất
  • Công khai công bố con số nạn nhân đã chết trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn "Giải Phóng Miền Nam" và lập đài tưởng niệm đến những nạn nhân đã mất
  • Công khai công bố con số nạn nhân trong chính sách "Tập Trung Cải Tạo", hoàn lại danh dự cho họ và lập đài tưởng niệm đối với những nạn nhân đã mất
  • Công khai công bố con số nạn nhân trong chính sách "Cải Tạo Công Thương Nghiệp", hoàn trả lại toàn bộ tài sản đã cướp đoạt từ nơi họ
  • Công khai công bố con số những người lính đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc chống giặc xâm lược phương Bắc và lập đài tưởng nhớ đến công ơn các liệt sỹ anh hùng Việt Nam
  • Công khai tuyên bố Việt Nam sẽ từ bỏ chủ nghĩa hoang tưởng cộng sản và cùng thành lập một thể chế đa nguyên với tinh thần phục vụ người dân và tổ quốc là trên hết
  • Trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, công khai xin lỗi và bồi thường danh dự cho họ
  • Công khai xin lỗi, bồi thường và hoàn trả lại toàn bộ đất đai đã cướp đoạt từ tay người nông dân Việt Nam

Tiến trình hòa hợp và hòa giải dân tộc vẫn có thể khả thi, điều này phần lớn phụ thuộc vào quyết định của đảng. Chúng ta hãy chờ coi sự quyết tâm của đảng như thế nào và liệu đảng có cái can đảm để công khai minh bạch những tội ác và những chính sách, chủ trương vô cùng sai lầm đã dẫn dắt dân tộc sống trong nghèo đói hàng bao thập niên và trong bóng đêm đầy rẫy những sự sợ hãi bao trùm này không.

Nông Đức Dân