Mùa xuân ấm áp đảng mang đến gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn |
Vâng, với một mùa xuân đầy ước vọng và ánh sáng khắp mọi nơi, có lẽ đảng sẽ sưởi ấm được bao triệu trái tim đang đau khổ trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Nhưng, sự thật thì luôn luôn là sự thật và có nhiều lúc, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà người ta cố nhồi nhét sự dối trá vào trong thơ ca, nghệ thuật. Năm nay, ở cái xã Vinh Quang thuộc huyện Tiên Lãng, một vùng đất xa xôi mà ít có ai biết đến, có một gia đình nông dân đã hưởng một mùa xuân khác hẵn với cái mùa xuân thật ấm áp như đảng đã từng hứa. Họ đã đón xuân trong một căn lều tạm bợ của cái giá lạnh mùa xuân như cắt ở đất Bắc cùng với nỗi đau vắng bóng người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình đó là hoàn cảnh của gia đình anh Đoàn Văn Vươn, một nông dân trí thức, kiên cường đã can đảm đứng lên chống lại bọn quan lại, cường hào ác bá cướp đất dân nghèo.
Đảng ơi, đây có phải là một mùa xuân ấp áp mà đảng và đám "nô bộc" đã từng hứa hẹn với nhân dân hay chỉ là những trò ba que xỏ lá, đểu cảng, hạ tiện mà đảng luôn dùng để che dấu những tội ác tày trời do đảng gây ra? Mùa xuân tươi sáng gì khi cảnh nhà tan cửa nát, người thân trong cảnh tù đày bởi đám nha sai khốn nạn của đảng tạo nên? Nếu không có tiếng súng hoa cải bắn ra và những quả mìn nhân tạo bùng nổ, chắc có lẽ gia đình của anh Vươn sẽ giống như hàng ngàn gia đình dân oan nghèo khác, mặc cho họ có kêu gào, than khóc cách mấy, đất đai cũng sẽ bị tước đoạt một cách công khai và trắng trợn dưới hai chiêu bài thật hoa mỹ: "Đất quy hoạch" hoặc "Đất thu hồi". Nhưng sự thật đằng sau những mãnh đất béo bở bị quy hoạch đó là những hợp đồng mua bán đất mang đến những món lợi nhuận kếch sù mà chỉ có các quan mới có được quyền hưởng lợi và chia chác lẫn nhau. Chính tiếng súng xuất phát từ sự đè nén uất ức đã tạo nên một âm vang lớn trong dư luận và đánh thức sự phẫn nộ trong xã hội về những hành vi đê tiện mà đám quan lại, cậy vào quyền thế của đảng để cướp đoạt tài sản của dân nghèo. Và, tôi cảm nhận nỗi chua chát khi tự hỏi với lòng rằng đây có phải là cái mùa xuân tươi sáng mà hơn ba triệu đồng bào đã bỏ mạng vì nó trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn hay không?
Hành động bất khuất vì chính nghĩa của anh Vươn chắc chắc sẽ là một bước ngoặc mới cho những gia đình dân oan noi theo. Họ đã bị đẩy vào bước đường cùng và có lẽ lối thoát duy nhất để tồn tại là phải đi qua con đường đấu tranh bằng bạo động mặc dù vẫn biết rằng bạo động sẽ đưa đến đổ máu và mất mát. Nhưng thử hỏi, trong trường hợp của gia đình anh Vươn, nếu không có tiếng súng phát ra, liệu nỗi oan ức của anh Vươn có được dư luận trong và ngoài nước biết đến hay không? Giả sử gia đình anh Vươn đấu tranh thông qua con đường kiện tụng, đã có trường hợp tranh tụng nào dân oan thắng được thằng "Nô Bộc Nhà Nước" chưa? Hay đến lúc đó, gạo đã thổi thành cơm. Đất thì mất, nhà thì tan, biết cầu cứu ai đây?
Cá nhân tôi cho rằng để đối chọi với bọn quan tham cướp đoạt tài sản nhân dân, chỉ có một con đường duy nhất để chống lại chúng đó là sức mạnh của bạo lực. Đây không phải là cuộc tranh luận về tự do mà là cuộc đấu tranh sinh tồn. Vì vậy, hãy tận dụng bất cứ phương tiện vũ khí sẵn có: Dao, súng, mìn, bom xăng, chông, v.v.. để bảo vệ cho bằng được đất đai, tài sản do cha ông để lại hay do chính mồ hôi nước mắt của chính mình tạo ra.
"Mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi..." sẽ không bao giờ đến trên quê hương khi bóng ma của đảng cùng với bọn đầu trâu mặt ngựa vẫn còn tồn tại trên mãnh đất Việt Nam...
Cuối cùng, xin cầu chúc một mùa xuân an lành đến với tất cả những người tù lương tâm, những dân oan mất nhà, mất cửa, và với mọi công dân Việt Nam bất luận bạn ở nơi nào trong cái thế giới nhỏ nhoi này.
No comments:
Post a Comment