Tiểu thư Tô Linh Hương, trong bộ đầm màu hồng, đang đi thị sát công trình |
Theo một số tài liệu trên mạng, cô tiểu thư "nhà mình" vốn xuất thần từ thành phần bần cố nông, có bố là ông Tô Huy Rứa, nhờ vào hồng phúc của ông tổ Tô Định nên con đường quan lộ được thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng và chẵng bao lâu trở thành vị quan to trong triều đình. Cũng giống như cha, lắng nghe tiếng gọi réo hồn của đảng, cô quyết định dấn thân vào con đường báo chí tuyên truyền để đáp lại công ơn dạy bảo của bác Hồ. Sau khi ra trường vào năm 2009, trong một chuyến cùng bay vào vũ trụ với đồng chí Phạm Tuân, chiếc phi thuyền chết tiệt của thằng anh hai người Nga bị hỏng máy, vì tương lai tuổi trẻ của mình và sự nghiệp của đảng, cô giật lấy cái dù duy nhất, bỏ rơi nhà phi hành gia vũ trụ nổi tiếng Việt Nam, nhảy ra khỏi con thuyền không gian và nhờ vào sự tính toán ma mãnh của ông bố, cô đã không bị rơi xuống biển và hạ cánh an toàn vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex!
Thật ra, việc các con của quan "tự nhiên" bị rớt vào chiếc ghế quan to không phải là điều gì mới lạ, nhưng với cái mớ "báo chí tuyên truyền" cho không ai lấy, cộng thêm cái tuổi đời non chẹt thiếu hàng tỷ kinh nghiệm, tiểu thư sẽ làm được gì khi ngồi vào chiếc ghế đầy quyền lực này? Ấy là, tôi chưa dám đả động gì đến khả năng quản lý của cô ta...
Điều làm tôi suy tư đó là, chẵng lẽ trong đảng chẵng còn tên nào ra hồn đến nỗi phải đưa một cô bé còn hay khóc hay hờn ra làm lãnh đạo một công ty có tầm cở? Nếu quả thật là như vậy thì nguy to và tôi tiên đoán rằng không bao lâu nữa, trong thành phần lãnh đạo mới của đảng đều là những cậu ấm, cô chiêu thích hưởng thụ hơn thích làm công bộc! Vậy, tiền đồ của dân tộc do bác dựng lên sẽ đi về đâu? Vũ trường điên loạn với lối chơi ngông của các quí tử hay những thương xá đắt tiền dành riêng cho các tiểu thư đi mua sắm?
Anh Rứa ơi, với những khát vọng quyền lực như những trò hề lố bịch, anh và các vị lãnh đạo đang đưa dân tộc Việt Nam tiến sâu vào bước đường cùng và chắc chắn sẽ đến lúc nó quật lại các anh.
Đừng bắt cô con gái của anh phải đương đầu với những trò khốn nạn trong chốn quan trường, đừng đầu độc và biến cô ta trở thành cái công cụ khốn nạn của đảng. Hãy mang cô bé tội nghiệp ấy về nhà và đừng bao giờ để cô ấy đi vào vết xe nhục nhã của anh.
Có phải dân tộc của chúng ta vẫn còn đang sống trong cái xã hội phong kiến lai căng chưa từng có bao giờ trong lịch sử Việt Nam?
Con quan thì phải làm quan
Dân đen thì mãi cứ là dân đen...
No comments:
Post a Comment