Sau đại lễ lịch sử ngàn năm Thăng Long, kế đến là sự thành công rực rỡ của đại hội đảng lần thứ XI, đảng ta với một tập họp của những trí tuệ sáng ngời gồm 14 vị tân ủy viên bộ chính trị đã kiên định và tuyên bố sẽ lãnh đạo đất nước tiến lên một kỷ nguyên mới cho dân tộc, đó là: Kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Đây là nơi mà toàn dân sẽ sống hạnh phúc trong thế giới đại đồng, nơi mà không còn cảnh người bóc lột người và cũng là nơi mà mọi tiếng kêu oan cho cảnh mất đất, nhà tan của nông dân nghèo không còn nữa! Mọi người dân sẽ sống trong cảnh cơm no áo ấm, với những căn hộ khang trang, rượu bia ê hề và phấn son thoải mái! Đảng sẽ "no" cho tất cả. Đồng bào không cần phải "no"! Đồng bào không cần phải nghĩ ngợi hoặc lo lắng mà chỉ việc ngoan ngoãn nghe và đi đúng theo con đường đảng đã chọn là đủ rồi!
Vĩ đại vô cùng cho hoài bảo vì dân và vì nước của đảng! Nhưng, thực tế thì luôn luôn xa vời với mộng tưởng. Đã hơn 35 năm kể từ ngày đảng thống trị đất nước, dân mình vẫn còn nghèo, cuộc sống ở nông thôn vẫn còn lạc hậu về mọi mặt, tỷ lệ lạm phát tăng nhanh quá sức tưởng tượng, nạn tham nhũng cửa quyền từ cán bộ lãnh đạo đảng lan tràn khắp mọi nơi. Tuổi trẻ thanh niên ngày nay đúng ra phải là giường cột của đất nước, nhưng hầu hết đã mất đi những hoài bảo xây dựng quê hương mà thay vào đó là nỗi chán chường và tuyệt vọng cho một tương lai đầy u ám. Trí thức yêu nước thì bị đàn áp một cách thậm tệ vì những phản biện bất đồng chính kiến. Giới giai cấp "vô sản" công nhân từng là thành phần nồng cốt cho cuộc cách mạng thì bị lãng quên và bị bóc lột tận xương tủy. Còn nông dân nghèo thì đất đai bị cướp bởi quan tham địa phương. Kể sao cho xiết với những gì mà đảng đã dành cho dân tộc Việt Nam và đó là cái thiên đường mà đảng gọi là tiến lên xã hội chủ nghĩa đó sao?
Đó là phần của dân, còn phần của đảng thì sao? Quyền cao chức vọng, tiền hô hậu ủng, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiền triệu, tiền tỷ trong tài khoản nước ngoài, con cái du học khắp nơi trên thế giới, đất đai sở hữu bao la...Với những tài sản kếch xù như vậy, đảng nói: "Đảng là đầy tớ của dân", có ai tin được chăng? Tài sản đó ở đâu mà ra? Bằng đồng lương chân chính hay bằng những đặc quyền có từ quyền lực của đảng? Tất cả những gì đảng chiếm được chính là tài sản của dân tộc, là mồ hôi và nước mắt của người dân. Xót xa thay để nói rằng đảng không còn nhân tính và trong bộ não của đảng, không gì quan trọng hơn lợi ích của cá nhân. Đảng đã trở thành tên giặc nội xâm và bán đứng tổ quốc bằng cách cấu kết với bọn giặc ngoại xâm để chia cắt đất đai, thế mà đảng vẫn trơ trẽn tuyên bố hùng hồn: "Đảng cộng sản là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước!" Căn cứ vào đâu mà đảng có thể khẳng định được điều đó? Bằng nòng súng AK dí vào đầu hay bằng lòng dân? Để phá tan mọi dư luận xấu về điều này, đảng có dám công khai trưng cầu dân ý hay không? Nếu lòng dân thuộc về đảng, tại sao kể từ ngày đảng cướp chính quyền, đất nước Việt Nam đã chính thức có một cuộc trưng cầu dân ý bao giờ chưa? Hoàn toàn không! Đảng sợ à? Đảng sợ vì lòng dân đã không có đảng?
Ngày nay, làn sóng tự do dân chủ đang lan rộng khắp nơi trên thế giới. Nó đã và đang làm cho nhiếu nhà độc tài phải khiếp sợ. Đảng có sợ không hay vẫn u mê và tin tưởng rằng dựa trên bạo lực đang có trong tay, đảng có thể ngăn chặn được làn sóng này? Có lẽ đảng đang sợ, nhưng tự an ủi và rên rĩ với lời phát biểu trơ trẽn không biết ngượng: "Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng"! Việt Nam là những ai, đảng có thể nói rõ ra được không? Là 14 vị trong bộ chính trị hay toàn thể dân tộc Việt Nam? Nói có sách, mách có chứng, đảng hãy dẫn chứng một cách có khoa học và chứng minh với toàn thể dân tộc rằng Việt Nam không có như cầu đa đảng...!
Đảng à, hãy mau thức tỉnh dậy đi. Thế hệ trẻ ngày nay không như những thế hệ già nua của những năm 50 nữa đâu. Họ không yếu hèn mà trái lại họ quật cường lắm. Đừng nghĩ rằng với những khẩu súng trong tay là có thể làm họ khiếp nhược. Đảng sẽ lầm đấy! Đất nước này phải thuộc về họ, những thế hệ trẻ, tại sao đảng cứ mãi khư khư ôm nó trong tay? Đảng tham quyền cố vị à? Đảng ơi, chúng ta đã già nua rồi, hãy trả lại tổ quốc này cho thế hệ trẻ vì họ mới xứng đang là người dám đương đầu với mọi thử thách, phong ba bảo tố để đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa... tự do!
Đảng có nghe tôi nói không, hay đảng vẫn còn trong cơn mê ngủ? Đừng "Vì mình quên dân, mà hãy vì dân quên mình."
Nông Đức Dân
No comments:
Post a Comment