Chúng ta, những người Việt, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều mang một món nợ mà có lẽ, hết cả cuộc đời, chúng ta sẽ không bao giờ trả được đó là tuổi thanh xuân của những người lính đã nằm xuống. Điều mà chúng ta có thể làm được để ghi nhớ công ơn của họ là tổ chức những buổi lễ tưởng niệm để ngậm ngùi, xót xa và tôn vinh sự hy sinh cao cả của những vị anh hùng đã vì quốc vong thân. Và, cũng để giáo dục cho thế hệ mai sau hiểu được, dân tộc ta là một dân tộc bất khuất và luôn có những chàng trai anh hùng sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc Việt Nam.
Nhưng, đau đớn thay, chỉ vì cái tình "hữu nghị" với giặc phương bắc mà nhà cầm quyền Việt Nam đã quyết định không tổ chức những buổi lễ cầu siêu để dành những giây phút mặc niệm tưởng nhớ đến những người lính vô danh đã khuất... Thậm chí, đến những di tích lịch sử oai hùng của những trận đánh đẩm đầy máu của người chiến binh đã được lệnh đục phá đi. Nay, chỉ còn lại dấu vết của sự hũy hoại theo năm tháng, của con người và lui dần vào trong quên lãng...!
Đảng cộng sản Việt Nam, tại sao phải làm như vậy? Tại sao quí vị nỡ quay lưng lại với những người đã khuất mà không một lời giải thích? Cái tình "hữu nghị" của hai nước có quan trọng bằng sự hy sinh cao cả của những người lính oai hùng đó không? Vì ai mà họ phải hy sinh bỏ lại mẹ già, con thơ không người chăm sóc? Vì ai mà họ đã nằm xuống trong rừng sâu hoang vắng, mồ hoang tập thể không một nén nhang cúng bái? Lương tâm của các vị đã bỏ đi đâu mất rồi? Đây là những gì mà các vị đáp lại cho họ đó sao?!!!
Thật quá mĩa mai cho cái gọi là tình "đồng chí"! Có lẽ hai chử "đồng chí" bây giờ không còn cái nghĩa của những người cùng nằm gai nếm mật, mà nghĩa thật của nó là "đồng chí" của những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, quyền cao chức vọng, tận hưỡng vinh hoa phú quý, tham sống sợ chết, quì lụy giặc ngoại xâm để xin được che chở. Có lẽ, đây cũng là lúc mà cái bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của các vị lãnh đạo đảng đã bị rớt xuống và lòi ra cái gương mặt yếu hèn nhợt nhạt chuyên trục lợi cá nhân và mãi quốc cầu vinh.
Các anh chị trong các lực lượng vũ trang, hãy nhìn vào tấm hình này, rồi suy ngẫm cho cái chế độ mà các anh chị đang ngày đêm bảo vệ. Nó có xứng đáng để vì nó mà các anh chị phải hy sinh hay không? Hãy tự tìm một câu trả lời chân thật cho chính mình.
Với một chế độ tham nhũng và bất công là quốc nạn, liệu rằng các vị lãnh đạo có dám xông ra chiến trường khi có giặc ngoại xâm từ phương bắc? Điều này khó có thể xảy ra và vì sự an toàn cho cá nhân, họ đã dâng ải Nam Quan, Trường Sa và Hoàng Sa cho bọn Trung Quốc. Vậy, họ có xứng đáng là những người tài ba đứng ra lãnh đạo đất nước và bảo vệ giang sơn gấm vóc?
Họ, là một tập đoàn vô cảm, sống phè phởn trên sự hy sinh của những người lính. Không một chút tiếc thương, một chút đồng cảm, có lẽ, điều mà họ quan tâm nhất là phải vơ vét tài sản quốc gia cho thật nhanh và thật nhiều phòng hờ những cuộc cách mạng nổi dậy của người dân.
Các anh chị trong các lực lượng vũ trang, bất kể các anh chị phục vụ dưới bất cứ chế độ nào, nhiệm vụ cao cả mà các anh chị đang mang trên người đó là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chứ không phải bảo vệ một tập đoàn nào cả. Hãy thức tỉnh và đừng bao giờ bán mạng cho cái chế độ thối nát này bởi vì nó sẽ không bao giờ nhớ đến công lao của các anh chị và lịch sử đã chứng mình được điều này. Khi thời điểm đã đến, hãy hòa mình với làn sóng cách mạng để dành lại quyền làm chủ đất nước, bảo vệ từng tất đất mà cha ông đã giao lại cho chúng ta, hãy làm những gì mà các anh chị có thể làm để rạng danh cho đời sau:
"Những người lính anh hùng của tổ quốc!"
No comments:
Post a Comment